maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

tiếp theo acchan

Maeda Atsuko
Hôm nay chúng tôi có buổi chụp hình cho tạp chí FRIDAY. Sau khi xem vở nhạc kịch Infinity xong, cô cảm thấy không vui, thật sự không vui. Có lẽ vì nội dung của vở kịch là một chuyện tình buồn dang dở, có lẽ vì …người đó. Khi cô nhìn thấy Takamina hôn một người khác, trong cô xuất hiện những cảm xúc hỗn độn, một chút ganh tị, một chút buồn, một chút xót xa. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Takamina hôn người khác, nhưng những lần khác, Takamina đều cùng một biểu hiện đơ đơ, chỉ khiến cô bật cười hơn là ganh tị. Nhưng những biểu hiện lần này của cậu ấy, một chút ngại ngùng, một chút lẫn tránh điều gì đó khiến cô có cảm giác không yên. Hôm nay cô sẽ gặp lại cô ấy, và cô không biết phải đối xử với cô ấy như thế nào nữa.

Khi gặp Takamina, cô đột nhiên không thở được .Tất cả mọi thứ như những đám mây đang bay vỡn vơ trên bầu trời bỗng bị kẹt giữa muôn trùng núi non hiểm trở. Ánh sáng mặt trời xung quanh ích kỉ sầm tối lại, chỉ tập trung vào mỗi mình cô ấy, khiến điểm nhìn của cô trở nên lóa mắt. Cô thậm chí phải đưa tay lên che bớt ánh sáng ma thuật ấy. Takamina đang tỏa sáng. Tim cô bỗng dưng nhói đau như thể một luồng điện chạy dọc trong người. Cô ấy đang tỏa sáng như một mặt trời trước mắt cô, càng nhìn Takamina luồng điện càng tăng lên một cách chóng mặt…nhưng thật tuyệt vọng nếu như cô phải dừng lại.

Trong một thoáng, cô quên mất những lo âu phiền muộn trong đầu, quên mất những lý do thấm đẫm nước mắt cô đã khóc đêm qua, quên mất tất cả. Trong một thoáng ấy , cô thật sự tin rằng trên cuộc sống này thật sự có thiên đường, vì Takamina, vì cô ấy hoàn hảo đến từng chi tiết một. Khi cô đến Takamina đang trao đổi cùng Yuko, cô ấy không có biểu hiện gì là chú ý đến cô cả.

Cô không có cơ hội để bắt chuyện với Takamina, bất kì lúc nào có thời gian rãnh rỗi, cô ấy đều lăn ra ngủ. Chỉ đến khi làm việc cô mới có dịp nhìn Takamina. Cô ấy đứng đó gần đến mức chỉ cần vài bước chân và đưa tay lên là có thể chạm đến. Thế mà đứng trước Takamina, cô có cảm giác như cậu bé Tí Hon lỡ rơi mất Đôi Hài Bảy Dặm, cố bước mãi trong tâm tư mà vẫn không tài nào đến được. Một thoáng giây đồng hồ đấy, cô tự ti với cảm giác mình thật bé nhỏ .Cô ấy quay sang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, khi cô ấy bất ngờ liếc nhìn về phía cô đang đứng. Cô bối rối tránh khỏi ánh nhìn đó, tim càng lúc càng đập mạnh liên hồi không sao kiềm hãm lại được. Cô có cảm giác mình vừa mang một trọng tội không thể nào tha thứ được.

Trong đầu cô xuất hiện hàng vạn câu hỏi truy xét chính mình “Cô ấy có thấy không ?” “Cô ấy có nghĩ gì không?” “Liệu cô ấy có bước về phía của cô không ?” “Có khi nào cô ấy cũng đang nhìn cô không ?” Trí óc như một viên cảnh sát khó tính liên tục tuông ra những câu hỏi liên hồi, trong khi cô vẫn còn e sợ cúi gằm mặt xuống và cố đếm từng phiến gạch lót sàn chẳng mấy gì đẹp đẽ dưới chân. Phải! Cô e sợ thật sự Takamina đã nhìn thấy ánh mắt cô lén nhìn cô ấy. Dù xã hội hiện nay có thoải mái đến đâu đi chăng nữa, suy cho cùng việc một đứa con gái lén nhìn chằm chằm vào một đứa con gái khác cũng không mấy gì là tốt đẹp cho lắm. “Vậy Takamina có thấy cô nhìn trộm cô ấy không ?”- Cô tự hỏi và cố hết can đảm ngước đưa hướng mắt về nơi Takamina đứng. Cô ấy đã không còn đứng ở đó nữa. Cả phòng chụp rộng lớn đông đúc các nhân viên đi qua đi lại chuẩn bị cho buổi chụp hình nhưng không có Takamina. Cả thế giới đông đúc trước mắt dường như chỉ còn lại mình cô. Có thể cô ấy không thấy, mà cho dù cô ấy có thấy thì đã sao ? Cô chẳng hiểu chính mình đang hi vọng điều gì …

-*-

Takahashi Minami

Ngày hôm qua cô có một giấc mơ lạ, và nó khiến cô không dám nằm xuống và nhắm mắt lại lần nữa, vì thế cô quyết định ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân, trang điểm, sáng nay cô sẽ có buổi chụp hình cùng với FRIDAY. Hình như cô ấy cũng sẽ đến, cô không biết sẽ đối diện với cô ấy như thế nào. Như thường lệ cô luôn là người đến studio sớm nhất, vẫn chưa có ai đến nên cô quyết định sẽ ngủ một chút. Yuko đã đến và đánh thức cô dậy, chị ấy lúc nào cũng vậy năng động, dễ thương đáng yêu và vô cùng phá phách, bên cạnh đó cô cảm thấy đôi lúc Yuko một mặt rất trẻ con nhưng mặt khác chị ấy vẫn chững chạc và có trách nhiệm trong một vài trường hợp. Một vài trường hợp như là trong các buổi diễn tập cô đang quá mệt và mọi người cứ tiếp tục đùa giỡn thì chính chị đã giúp đỡ cô rất nhiều, lúc đó Yuko thật sự như một nhà lãnh đạo, nhưng ý cô là chỉ trong vài trường hợp không có Paru ở đó. Nhưng hôm nay thì có lẽ không, những thành viên có mặt hôm nay sẽ là Takahashi, Maeda Atsuko, Oshima Yuko và Kojima Haruna. Vì thế cô cũng sẽ không trông mong rằng Yuko có thể thể hiện sự chững chạc và lãnh đạo của chị ấy ngày hôm nay.

Assan đã đến, cô ấy nở một nụ cười với tất cả mọi người, cô gái này có một mùi hương chỉ cần một giây phút đã có thể làm cho cô cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ngay cổ ngay lập tức, áp lực đến mức không thể vận động bất cứ nơ-ron thần kinh nào nữa. Rõ ràng dư vị này cô đã từng trải qua trước đây. Hương thơm quen thuộc đến mức kéo tất cả vào mông lung , những chuyện xãy ra rất thật lúc này khiến cô lại cảm giác như đang trong một giấc mơ. Có thể vì cô thiếu ngủ, có thể vì những giấc mơ như ngày hôm qua cứ lặp đi lặp lại cũng có thể vì mùi nước hoa ma quái hoặc bản chất thật là cô đã không đủ tỉnh táo khi câu chuyện giữa cô và Yuko đang đi vào ngỏ cụt. Cô nhìn Assan một cách cẩn trọng, khác hẳn với vẻ đẹp thần thánh của Sayaka, chỉ cần nhìn là nhận ra, không lẫn vào đâu được. Assan có nét gì đó đặt trưng, đối với nhiều người cô ấy thật sự không đẹp nhưng có một điều gì đó rất thu hút, gương mặt không có gì vượt trội, đôi mắt to đen, hai cánh môi mỏng ửng nhẹ màu hồng đào, gò má chẳng có gì khác lạ, có chăng là chiếc mũi cao thẳng hiếm hoi, bất ngờ làm điểm xuyến độc nhất trên khuôn mặt.

Dù không đứng cạnh, nhưng đâu đó trong bước đi của cô ấy, cô có thể cảm nhận được mùi hương của hoa anh đào. Không phải mùi hoa anh đào nồng nàn của mùa xuân, đó chắc chắn là mùi hoa anh đào ở Tokyo vào những ngày cuối mùa xuân. Hoa anh đào giống như những ký ức đẹp đẽ của một tình yêu cũ. Nó rất hiếm để có thể nghe thấy chứ không phải có thể xuất hiện bất kì con đường nào. Mùi hương hoa vừa giây đầu bắt gặp còn ngọt ngào, êm đềm thoáng chốc đã như tảng luyến tiếc khi nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất của một tình yêu, đè nặng lên thâm tâm, nồng nặc đến mức không thở được… và những con người ở nơi này cũng như những con người nặng tình, nặng nghĩa cứ trăn trở mãi những tình cảm không thể nói ra để có thể giữ được một tình bạn thiêng liêng hơn, đi có xa, có lâu đi nữa vẫn là một vòng tròn trở về vẫn là con người đó. Ở Assan, mùi hương trên cơ thể cô ấy gọi lên trong cô những kỉ niệm, ký ức xưa, khoảng thời gian cô và Assan ở cạnh nhau trong suốt những năm đã qua. Nó dẫn cô vào thế giới ảo chỉ có cô và cô ấy- người mà cô yêu quý nhất trong cuộc đời tự bao giờ.

Yuko gọi tên cô. Takahashi giật mình trở về với thực tại
Assan đang nhìn cô chằm chằm

Thoáng một chút bối rối cô cảm giác gương mặt mình nóng bừng. Ánh mắt cô ấy như sóng biển ôm trọn lấy ánh nhìn của cô. Dù cho đạo diễn đã giới thiệu xong mọi người sẽ cùng làm việc hôm nay, Assan vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía cô, vì lí do nào đó, cô không thể điều khiển ánh mắt mình rời khỏi đôi mắt đó. Sau đó cô đã đi kiếm vài li nước trà để có thể bình tĩnh hơn thì…

- Dạo này cậu khỏe không ? – Assan mở lời

Cô thoáng một chút ngạc nhiên. Không phải là cô vừa gặp Assan cách đây mấy ngày sao. Cô ấy nói giống như là cô và cô ấy đã cách xa nhau hàng năm trời. Cô nhìn qua Paru chị ấy vẫn giữ vẻ mặt im lặng, bên cạnh là Yuko như cô đoán đã không còn giữ được vẻ chững chạc và lãnh đạo của chị ấy.

- Ừ! Mình vẫn khỏe, không phải chúng ta vừa gặp nhau cách đây mấy ngày sao ?

Assan thoáng một chút bối rối như chực nhớ ra điều gì

- Không ! Mình chỉ là thấy cậu không được khỏe

Cô bật cười. Cô ấy vẫn giữ được vẻ mặt rất khôi hài trong khi cô ấy có một chút bối rối, Takahashi lờ mờ nhận thấy điều lạ lẫm đủ để cô đặt những quan tâm lên cô gái đang đứng trước mặt mình. Trở lại với công việc , thỉnh thoảng cô liếc mắt sang Assan, cô ấy vẫn cười đùa cùng mọi người. Khoảng cách đủ xa và cơn buồn ngủ khiến cô đoán lờ mờ rằng Assan đang uống cùng một loại thức uống với cô. Và kỳ lạ là cô cảm thấy có một ít hạnh phúc cho điều đó, không một lý do.

Nhìn thấy Assan, suy nghĩ về những tình cảm trong cô nhanh chóng trở về
Có thể đó là lý do cho ánh mắt cứ mãi lén nhìn. Takahashi tự biết cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với một đôi mắt nhắm. Nhưng khi không thể nhìn thấy một người được nữa, theo lẻ thường tình tất cả những gì có thể làm là cố gắng tìm cách tìm thấy hình ảnh người ấy trong tâm trí, mặc kệ có đớn đau ra sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét