maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Tập 3 tiếp theo Mong ước chia cắt vòng tròn

Thời gian sau đó, còn có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng đều là chuyện tốt, khiến bốn đứa trẻ trở nên thân với nhau hơn. Mọi chuyện, chỉ bắt đầu thay đổi từ ngày hôm ấy...

Hôm đó cả bốn cô bé cùng nhau lên núi chơi. Cảnh quan trên núi thật sự rất đẹp, làm khơi dậy sự tò mò, thích thú. Thế là sau một hồi mãi mê nhìn ngắm những cảnh đẹp, lạ mắt mà trước nay chưa bao giờ chứng kiến tận mắt. Bất chợt nhìn lại, họ đã lạc nhau mất rồi. Acchan tính tình từ nhỏ vốn điềm đạm nên vẫn đứng nguyên vị trí lúc ban đầu, Yuko thì vì quá thích ổ ong rừng ở gần đó, nên cứ đứng ngắm mãi, đến khi Acchan gọi hỏi cô bé có thấy bóng dáng Takamina đâu không. Giật mình nhìn lại, mới biết không những lạc mất Takamina mà Nyan cũng chẳng thấy đâu. Thế là hai cô bé lên đường tìm kiếm. Trên đường, cả hai đã tâm sự rất nhiều chuyện :

_Acchan rất thích Takamina đúng không ? Vì vậy mới luôn tìm cách gần gũi, chọc ghẹo cậu ấy ?- Yuko mở lời, giọng nói như đã chắc chắn là như vậy rồi, vốn dĩ chỉ muốn nghe câu trả lời chính thức từ Acchan mà thôi.

_Phải, tớ rất thích Minami, nhiều như Yuko thích Nyan vậy. Nhưng mà ít ra Nyan chưa từng phản kháng những cử chỉ ấu yếm của cậu, chẳng bù cho tớ, không biết đến khi nào thì Minami mới hiểu tình cảm của tớ. Tự hỏi, đã bao giờ cậu ấy nhìn về phía tớ chưa ?. Tớ thật sự không vui. - Acchan giải bày tâm tư của mình với Yuko, giọng nghe sầu não.

_Đến một ngày nào đó, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra được thôi. Còn về phần của tớ, tụi tớ không hạnh phúc như cậu đã nghĩ đâu. Nyan không phản kháng nhưng cũng chưa bao giờ đáp trả tớ. Dù tớ luôn tự nhủ với lòng phải biết hài lòng với những gì mình đang có, nhưng, tớ cũng không biết bản thân mình muốn thêm điều gì nữa . - Cả hai nhìn nhau, tia mắt đầy bi thương, như những người đồng cảm vậy.

_Hai chúng ta đều thật khổ tâm mà ! - Cả hai cười lớn vì sự đồng thanh của nhau. Tiếp tục đi tìm kiếm hai bạn còn lại...



Ở một nơi cách đó khá xa, Takamina đang tìm mọi cách để với lấy cho được bông hoa xinh xắn gần đó. Nhưng vẫn không thể lấy được, vì nơi mà nó đang khoe sắc chỉ cần có chút sơ soát nhỏ đã đủ khiến một ai đó phải rơi xuống vùng đất cách khá xa bên dưới. Takamina vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chuyện gì cô bé đã quyết tâm thì phải làm cho được, bất chấp tất cả, với lấy cành hoa đó. Kết quả tuy hái được nó, nhưng giá phải trả cho một cành hoa là quá đắt, cả thân người đã bị lăn từ trên sườn núi xuống, tiếp tục lăn rất nhiều vòng ở phía dưới, chođến khi đập vào một thân cây to lớn, do dùng lực tay ngăn cản nên cánh tay đã bị chảy máu, ngửi được cả mùi máu tươi, cô bé mới bắt đầu cảm nhận sự đau đớn.

_Đau...có ai xin hãy đến, giúp tớ với ! - Khóe miệng cứ lập đi lập lại câu nói ấy nhưng vì quá đau nên không thể cất thành tiếng. Trong vô vọng, tâm cô bé kêu gào cần sự giúp đỡ, nếu như có ai đến giúp lúc này, cô bé nguyện sẽ hết lòng quí mến người đó, để họ trở thành người quan trọng nhất đối với bản thân. Vì cơn đau đến quá mãnh liệt, khiến mọi thứ trong mắt trở nên lòe hơn. Dù cố gắng nhưng vẫn không thể kháng cự lại nó, cuối cùng Takamina đã ngất xỉu. Khi tỉnh, người đầu tiên cô bé nhìn thấy là Nyan, hiện đang ngủ rất say, sờ tay mình thì cơn đau đã giảm đi rất nhiều, cũng đã được băng bó lại. Nhìn lại áo của Nyan, bị rách một mảnh lớn, khóe miệng Takamina bất giác cong lên, thì ra mảnh còn lại đang ở chổ vết thương của mình, . Đợi đến khi Nyan tỉnh giấc thì đã là sáng hôm sau.

_Takamina cậu không sao chứ ? Vết thương thế nào rồi, có đỡ đau hơn không …Hôm qua nhìn thấy cậu ngất xỉu ở đây, tớ lo quá chừng luôn. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, thật may mắn ! - Vừa mở mắt, gặp ngay ánh nhìn của Takamina, cô bé liền nói không ngừng .

_Cậu bình tĩnh xíu nào, tớ không sao đâu. Tay chỉ hơi đau một chút, bây giờ trời đã sáng rồi. Mình còn phải đi tìm hai người kia nữa. Cảm ơn vì đã cứu tớ, từ nay về sau tớ sẽ hết lòng đền đáp cậu, bảo vệ cậu thật tốt. – Takamina ôm cô bé ấy vào lòng, thân thể cả hai cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, mọi mệt mỏi, đau đớn …tất cả đều dừng lại ở giây phút đó. Chỉ còn nghe được tiến thì thầm nhỏ nhẹ của Nyan “Takamina là đồ ngốc, bảo vệ bản thân còn chưa tốt. Thế mà còn đòi bảo vệ tớ . Ngốc quá, thiệt là ngốc quá mà”.

Vừa ngay lúc đó, Yuko và Acchan tìm được họ, vốn dĩ phải rất vui, nhưng khi nhìn thấy cả hai , cùng với cảnh tượng này. Mọi niềm vui phút chốc tan biến . Nhận thức được có người đang nhìn, hai bạn ấy cũng vội buông nhau ra.

_Đẹp nhỉ, trong khi tớ và Acchan đi tìm hai cậu vất vả cả ngày hôm qua, giờ thì nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết vô tư, vô lo thế kia. Có đáng để vui không ? – Yuko thật sự đã mất bình tĩnh, từng câu nói đầy hờn dỗi và trách móc.

_Mọi chuyện không phải như hai người nghĩ đâu. Thật ra, tớ…- Chưa kịp nói hết câu, Yuko đã cắt ngang lời “Không, tớ không muốn nghe” . Dù Nyan ra sức giải thích cho Yuko hiểu mọi chuyện, nhưng cô bé nhất quyết không muốn nghe.

_Minami, cuối cùng đã tìm được cậu, tớ đã rất lo lắng. Hình như cậu đã bị thương, tớ sẽ dìu cậu về, có được không ? – Trong giờ phút này đây, chỉ có duy nhất Acchan là người bình tĩnh nhất, bình tĩnh một cách đáng sợ.

_Không cần đâu, tớ bị đau tay chứ có phải chân đâu. Sau này cậu cũng đừng lo cho tớ quá, không đáng đâu, kể từ hôm nay, tớ chỉ cần Nyan quan tâm tớ là đủ rồi. – Từng thanh âm nghe sao thật vô tình, lúc đó cô bé không biết những lời mình đã nói sẽ gây tổn thương cho đối phương đến nhường nào. Nhìn nét mặt đau đớn của bạn mình, Yuko không thể đứng nhìn cô bé nói những lời tàn nhẫn như vậy, rõ ràng Acchan đã rất lo lắng, cả đêm không ngủ mà đi tìm Takamina, tại sao cậu ấy nỡ đối xử với Acchan như vậy. Vì thế, trong lúc nóng giận, Yuko đã thẳng tay xô Takamina , khiến cô bé ngã về phía sau. Acchan định chạy lại đỡ cô bé, nhưng Nyan đã nhanh hơn một bước, điều đó làm cho trái tim của Acchan trở nên đau đớn hơn nữa, cảm thấy mình thật dư thừa.

_Yuko, cậu bình tĩnh lại đi. Tớ không trách Minami. – Acchan lên tiếng ngăn cản Yuko, nếu để họ tiếp tục thì sẽ gây nên một trận ẩu đả không đáng có.

_Cậu đang tức giận vì gì đây ? vì những lời tớ nói với Acchan hay thực chất chỉ là vì tớ đã ôm Nyan. Nếu đúng thế, tớ chỉ muốn nói rõ cho cậu biết, cậu ấy không phải của riêng cậu, đừng quá ích kỉ ! – Takamina nhìn Yuko bằng ánh mắt đầy tia chống đối, khiêu chiến.

_Hai người thôi ngay đi. Không phải từ trước đến giờ tụi mình đều là bạn tốt của nhau sao ? Đừng vì những chuyện không hay đã xảy ra mà đánh mất tất cả chứ. Tất cả bốn người chúng ta, là bạn tốt của nhau mà, đúng không ! – Vì những lời nói của Nyan, Takamina và Yuko đã ngừng tranh chấp. Tất cả cùng nhau về, suốt buổi cũng chẳng ai nói thêm lời nào. Ngay lúc này đây, Acchan tuy không nói gì nhưng luôn nhìn Nyan bằng một ánh mắt hết sức khó hiểu, như muốn nói “Tất cả mọi chuyện, đều do cậu mà ra cả, Nyan à !”.

Dù hiện giờ, bốn người đang cùng bước chung trên một con đường nhưng trong tâm trí của họ đều đã có một hướng đi riêng !

Vào lúc đó, vòng tròn không điểm dừng đã bắt đầu xoay , xoay theo số phận, xoay theo định mệnh. Xoay theo thời gian - điều duy nhất có thể thay đổi cả một con người !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét