maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Tập 6 Xin nắm lấy,người tôi yêu

Giả vờ
Để được ở bên cậu, tôi đã chọn cách lừa dối. Không còn con đường nào khác dành cho hai chúng ta, vì trước đây tôi đã nhẫn tâm từ bỏ cậu ấy nên cho dù bây giờ cậu có còn yêu thương tôi như thế nào thì chắc chắn giữa hai chúng tôi cũng sẽ tồn tại một khoảng cách rất lớn, cậu yêu tôi, nhưng liệu có thể tha thứ mọi lỗi lầm ? Tôi sẽ không một lần nữa đem tình cảm này ra cược. Vì thế, tôi chỉ có thể, chọn con đường này, con đường mà bây giờ tôi tự cho là tốt nhất. Chỉ cần được bên cậu mỗi ngày, cố gắng rút ngắn khoảng cách của hai chúng ta, bù đắp tất cả...Tôi nghĩ, rồi cậu sẽ lại một lần nữa rung động.

Thời gian qua, hẳn là cậu đã chịu rất nhiều đau thương vì tình cảm đơn phương này, nhưng kể từ bây giờ, tớ sẽ trao cho cậu một tình yêu đúng nghĩa.


---------------------

Takamina - có thể xem là người bạn mới của tôi, thật ra chính là đối thủ mà mọi người thường nhắc. Chủ nhiệm có giới thiệu sơ lược về thành tích học tập của cậu ấy....Về mặt này thì chẳng khác gì ngày trước, lúc chúng tôi còn bên nhau, cậu ấy thành tích luôn luôn xếp đầu khối nên bây giờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là những người trước giờ chưa từng quen biết thì vẫn ồ khen ngợi. Dù chỉ là ngày đầu đến lớp nhưng xem ra cậu ấy cũng đã bắt đầu trở nên rất thu hút. Thầy cô cứ thay nhau chọn bài khó thử sức Takamina nhưng đã là cậu ấy thì dù khó đến đâu tôi tin chắc chắn cuối cùng cũng sẽ làm được. Bạn bè thấy thế cũng trở nên ngưỡng mộ, các bạn đến bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn, vì tính cách của cậu bây giờ rất dễ hòa động và thân thiện nên mau chóng có rất nhiều bạn. Về điểm này thì không hề giống, trước đây dù Takamina có xuất sắc đến đâu cũng chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với người lạ, hay nói chính xác, cậu ấy chỉ có duy nhất một người bạn - là tôi.

Kết thúc giờ học, cậu ấy lập tức phóng như bay đến cạnh tôi, thản nhiên câu tay, nói không ngừng....

_Acchan, cùng ăn trưa nhá - Dù gì thì tôi cũng không có tiết mục gì sau giờ học, đã lâu rồi cũng chẳng đi đâu nên cứ để cậu ấy dẫn đi. Thật ra, đó chỉ là những lý do vụn vặt, trái tim tôi rõ nhất, tôi muốn cạnh câu thêm xíu nữa, muốn nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc mà bản thân lâu nay vẫn vì nó mà đau.

Tôi muốn biết, liệu có phải thời gian đã xóa nhòa tất cả, không để lại chút ấn tượng nào về tôi với cậu thật sao ? điều đó rõ ràng rất vô lý, dù gì thì chúng ta đã cùng nhau trong suốt năm tháng thời ấu thơ, làm sao cậu có thể quên tôi một cách dễ dàng đến như vậy. Thời gian có thể làm thay đổi cậu nhưng kí ức thì sẽ vẫn còn, cậu chỉ là đang giả vờ thôi, có phải không !. Nhưng nếu chỉ là giả vờ, tại sao cậu có thể điềm tĩnh, thản nhiên mà cư xử trước tớ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy ?.

Suy nghĩ bị gián đoạn khi tôi nhìn thấy dĩa thức ăn của cậu ấy. Hình như do tôi nhìn quá lâu, nên cậu ấy nhìn lại tôi, ngạc nhiên hỏi :

_Này, trong thức ăn tớ có gì à ? - Takamina nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngây ngô, cậu ấy thật sự thay đổi đến mức này rồi sao ?

_Không, không có gì ! - Tôi dời ánh mắt sang nơi khác, tiếp tục suy nghĩ của riêng mình, trước đây đồ ăn của Takamina không bao giờ có một hạt tiêu nào, chỉ cần dính vài hạt tiêu cậu ấy sẽ lập tức bỏ ngay món đó, dù cho là món ưa thích của mình. Cậu ấy ghét tiêu, phải nói là ghét cay đắng, cực ghét vị tiêu, có lần còn nói, nếu tình yêu mà như vị tiêu thì tớ sẽ chẳng bao giờ yêu. Thế mà bây giờ, cậu ấy vẫn đang ngon miệng với dĩa thức ăn đầy tiêu đó...Cậu thay đổi quá nhiều rồi Takamina à, đến mức tớ sợ những gì tớ biết về cậu sẽ quay về con số 0

Có một âm thanh bắt đầu vang...

Nó làm suy nghĩ của tôi trở nên hoảng loạn, chiếc nĩa cầm trên tay cũng rơi xuống, tại sao quán lại phát bài này, bài mà lúc nào khi tôi nghe nó cũng phải bật khóc, từng lời tựa như muối xát vào trái tim tôi. Không được, nhất định không thể để Takmina nhận thấy được bộ dạng yếu đuối của tôi. Tôi gắng gượng, kiềm chế cảm xúc, cố gắng bỏ những lời nhạc ngoài tai, điều đó hình như làm Takamina càng chú ý hơn nhưng thật may vì cậu ấy đã không lên tiếng hỏi tôi. Chỉ im lặng, nhìn tôi chăm chú, tôi vẫn cuối đầu, che giấu bộ dạng xúc động của mình.

_Cậu sao thế, vừa thất tình anh chàng nào rồi à ! - Takmina hỏi tôi, giọng nửa đùa nửa thật. Sao cậu ấy có thể vô tư khi chính cậu ấy là người khiến trái tim tôi đau nhói ?

_Không, chỉ là nhớ một người con gái đã bỏ đi từ rất lâu. - Tôi ngẩng cao đầu, nhìn cậu với ánh mắt thật bi thương, cố tìm trong mắt cậu một tia bối rối, nhỏ nhoi thôi cũng được, nhưng vẫn không tìm thấy, thay vào đó nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi.

_Dù tớ không hiểu nhưng nếu đã là quá khứ thì hãy quên đi ! -Cậu ấy vội vàng lấy khăn giấy lau hai dòng nước mắt cho tôi. Nhẹ nhàng nói như người vô tội. Cậu hiểu mà, rõ ràng là hiểu, tại vì sao lại làm như thế này. Tôi ghét cậu, giờ phút này đây tôi thật sự rất ghét cậu. Tôi đứng dậy, quay lưng bỏ chạy thật nhanh, tôi không thể tiếp tục vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà làm bạn với cậu, tại sao lại quên tôi, còn kêu tôi quên, cậu có biết cậu tàn nhẫn lắm không !.
Phải, tớ rất tàn nhẫn nhưng nếu cậu càng ghét tớ, càng hận tớ, chắc chắn cậu sẽ trở nên đáng sợ hơn. Chỉ có khi đó, cậu mới có thể gần gũi tớ như không có chuyện gì . Tớ hiểu rõ cậu nhất mà !

Chờ cậu, tập làm bạn với tớ như tập trở thành bạn với nổi đau !. Chỉ như thế, nổi đau sẽ không khiến cậu trở nên yếu đuối nữa .

Đến khi đó, lời bài hát này sẽ không còn là nổi sợ hãi...



Em nào có hiểu được tình yêu là gì !?

Nên đã chẳng thể đến gần anh hơn nữa...

Nhưng vì sao con tim khờ dại trong em...

Vẫn cứ đập liên hồi như thế ?

Nụ cười ấy lại lần nữa thoáng qua trong tâm trí .

Níu chặt lấy bước chân em !

Câu chuyện tình mong manh đến vô vọng này .

Đã giằng xé con tim em từ lúc nào...

Ngày vội vã đi qua là đêm lạnh lại ùa về .

Không phút nào em lại thôi mong nhớ về anh !

Thật đáng thương và ngốc nghếch phải không anh ?

Nói em nghe đi...em phải làm sao đây ?

Con tim em đã bay theo tiếng gọi của tình yêu...

Em nào biết phải làm sao ?

Chuyện tình mong manh ấy của hai ta.

Đã làm tim em nhói đau đâu phải chỉ lần đầu.

The End

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét