maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

tập 3 xin nắm lấy,người tôi yêu

Cuộc sống


Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn đấy thôi !

Khi bình minh lên

Khung viên trường là nơi tôi nhìn ngắm bình minh dịu êm mỗi ngày, những tia nắng sớm lấp lánh, lung linh, thật đẹp. Có thể khi nhìn vào, mọi người sẽ nói tôi là người có cuộc sống rất nhàm chán, vì chỉ những khi không vui người ta mới có thể ngồi im lặng, nhìn ngắm một thứ gì đó.

Nhưng, tôi thì khác, mỗi ngày , sớm lên, tôi đều ngồi đây để ngắm bình minh, không phải vì buồn, mà là vì tôi cảm nhận được điều kì diệu của nó, bình minh là sự tiếp diễn, là sự thay đổi theo từng ngày, cho dù ngày hôm qua bạn có thế nào, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, thì bình minh vẫn sẽ đến sớm nay, cuộc sống của bạn không thể ngừng trệ, vẫn phải tiếp diễn, dù bình minh đến sẽ vô tình chạm vào nổi đau của những ai đó, dù bình minh hôm nay sẽ đem đến cho bạn những điều không may, nhưng bạn vẫn nên nhớ rằng, bình minh mỗi ngày sẽ là một sự thay đổi khác nhau, chỉ là, không phải ai cũng nhận thấy , bình minh mỗi ngày một nét , cho dù thế nào, bình minh hôm nay cũng không thể giống như ngày hôm qua, và bạn cũng vậy, cuộc sống của bạn không thể diễn ra giống như ngày hôm qua, bình minh chấp nhận sự thay đổi theo từng ngày, bạn cũng phải học cách chấp nhận nó, bạn không thể vui vẻ, hạnh phúc mãi, nhưng cũng không thể cứ buồn và đau khổ. Dù sao, cuộc sống của bạn luôn tự do, của bạn và do bạn làm chủ, chứ không phải một ai cả. Vì thế, hãy đi tìm sự thú vị mà bạn cần trong mỗi ngày…

_Acchan, mình…mình… thích bạn, không…không, là, là yêu bạn mới đúng – lời nói của người đứng trước mặt khiến tôi phải tạm dừng suy nghĩ riêng, tôi ngước mắt nhìn, cậu ấy là một nam sinh lạ mà tôi chưa từng gặp qua, trán đổ rất nhiều mồ hôi, da mặt căng vì căng thẳng, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, lo lắng chăng ?. Tôi mở cặp, lấy ra một tấm khăn giấy, nhẹ nhàng đứng lên, lau đi những giọt mồ hôi ấy. Lòng thầm cười, một người chưa từng tiếp xúc với tôi, liệu họ hiểu về tôi bao nhiêu mà nói “yêu” cơ chứ.

_Làm sao mà bạn có thể yêu tôi, khi bạn vẫn còn chưa yêu chính bản thân mình. – Tôi mỉm cười , nhìn vào ánh mắt đáng thương như đang cầu xin, mong chờ điều gì đó rất lớn từ tôi, đặt lên tay cậu ấy tấm khăn giấy vừa lau, thản nhiên nói tiếp : _Những giọt mồ hôi thắm trên khăn giấy này, phải rơi vì chính bản thân cậu. Đừng rơi vì một người thậm chí không biết cậu là ai . Bây giờ, cậu đang cảm thấy mình bị tổn thương phải không ! Vậy thì hãy yêu bản thân cậu nhiều hơn nữa, đừng để ai làm chi phối cảm xúc, tổn thương lòng tự trọng, thay đổi cuộc sống của cậu, cuộc sống của cậu chỉ có thể tốt khi do cậu làm chủ mà thôi. Cậu tổn thương, là vì cuộc sống của cậu vừa rồi do tôi làm chủ. – Tôi quay bước đi. Sẽ tốt nếu như cậu đau một lần, từ nay sẽ không đau thêm nữa. Vì tôi đã từng trải, cảm giác đau hơn cậu rất nhiều, là tột cùng của sự đau khổ, mới hiểu ra được rằng, không ai có thể yêu tôi hơn chính tôi yêu mình, thế mà tôi lại từng thương yêu một người hơn cả chính bản thân, vì người đó mà đau, mà khiến cuộc sống trở nên tăm tối.

Khi hoàng hôn đến

Vẫn nơi hẹn cũ, vẫn hoàng hôn ấy, vẫn bóng dáng người xưa cũ….

_Takamina, cậu đang cảm thấy thế nào ?

_ Thấy sợ !

_Vì sao lại sợ, có tớ luôn ở cạnh cậu, bảo vệ cậu cơ mà

_Đấy, chính vì có cậu nên mới sợ đấy, còn lợi dụng nắm tay tớ nữa kìa.

Cười nhẹ, chợt nhận ra tất cả chỉ còn là hư vô. Takamina à, nếu gặp lại, còn nhớ tớ là ai không nhỉ ? 3 năm rồi, có đủ để cho cậu quên hết tất cả về tớ không, bỏ đi không chút tiếc thương, không vì tớ mà nao lòng, không vì tớ mà rơi một giọt nước mắt nào, cậu thật quá đáng lắm, đi rồi còn để lại cho tớ thật nhiều kỉ niệm để làm gì, để bây giờ cậu luôn tồn tại trong nổi đau của tớ, nghĩ đến cậu, tớ lại đau, nổi đau vì nhớ cậu đã từ lâu trở thành một căn bệnh mãn tính mất rồi.

Hoàng hôn cậu thích, nơi đây, vẫn đẹp như ngày còn cậu bên cạnh, nhưng sao càng nhìn, mắt tớ lại càng nhòe thế này, vẻ đẹp mờ ảo, huyền bí, vẻ đẹp mà tớ đây không thể nào nắm bắt được, trong hoàng hôn, luôn tồn tại cậu. Nhìn hoàng hôn, hình bóng cậu lại hiện rõ, và rồi, nước mắt tớ lại làm nhòe đi. Tớ có thể mạnh mẽ trong mọi việc, nhưng với cậu thì khác, trái tim tớ vẫn không ngừng run rẩy khi nghĩ về cậu.

“Càng nhớ rõ cậu là ai, thì tôi càng không thể nào quên được cậu”

Rõ ràng, từ lúc bắt đầu tôi đã biết, sự bắt đầu nào rồi cũng sẽ có kết thúc, chỉ là, tôi không thể nhẫn tâm đứng nhìn, tình yêu mình chấm hết. Thế, khi có một người luôn luôn nhớ về người kia, đó có được gọi là sự kết thúc chưa ?

“Người không vui trong mọi lúc, khi tôi đau là khi tôi lại nhớ đến cậu”

Nhớ cậu, rất nhiều, ở nơi nào đó, cậu có cảm nhận được chút gì từ con người nay có lẽ đã trở nên quá xa lạ với cậu không ?.

Tôi ngắm hoàng hôn vì cậu thích nó còn tôi thì lại thích ngồi cạnh cậu, thế bây giờ cậu đã không còn ở nơi đây, vì sao tôi vẫn ngắm, vẫn rơi nước mắt vì những chiều hoàng hôn thế này ?

Đã có ai nói với cậu, nếu khi bình minh lên sẽ làm xoa dịu nổi đau của mỗi người thì khi hoàng hôn đến sẽ khiến người ta tê buốt với nổi đau riêng của chính mình chưa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét