maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

sự cô đơn bất tận Chương 4

Đêm không ngủ!
Mọi việc lại trở về thời điểm ban đầu, Achan tiếp tục nhốt mình trong phòng, Yuko chỉ biết lắc đầu buồn chán. Yuki đẩy cửa phòng Acchan đi vào, Yuko theo sau, lúc này phòng Acchan còn có thêm một người nữa. Acchan ngồi trên bàn lấy tay che mặt lại không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Acchan………….”
“Minami đâu? Minami đâu rồi? Không đúng! Mamoru! Mamoru! Ngươi đang ở đâu! Ai cho ngươi xây mộ của Minami! Tại sao các cậu không cản ông ta lại.”
Mamoru là quản gia của tòa lâu đài, khi nghe tiếng gọi của chủ nhân lập tức xuất hiện. Khi vừa đến ông đã bị Acchan nắm lấy cổ áo, liên tục chửi rủi, trách móc. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, vị quản gia bất hạnh chỉ biết cúi đầu im lặng .

“Acchan! Cậu bình tĩnh lại có được không!”
“Mình rất bình tĩnh! Minami chưa chết! Tại sao các cậu lại xây mộ cho cô ấy! Minami nói cô ấy chỉ đi du lịch, cô ấy nhất định sẽ trở về tìm mình, cô ấy sẽ về! Hơn nữa chẳng phải cô ấy đã về rồi sao!”
Thấy Acchan như vậy, Yuki đã không còn chịu đựng được nữa….
“Minami chết rồi! Đã chết một trăm năm trước rồi! Cậu ấy chết trong vòng tay của cậu, cậu không nhớ sao? Mình đã nói đừng tiếp cận con người nữa, tại sao cậu lại không nghe! Tại sao…?”
“Không! Minami chưa chết! Minami …. Minami…. cậu đang ở đâu….. mình rất nhớ cậu…. mình thật sự rất nhớ cậu….”
Acchan nằm khóc trên bàn, liên tục gọi tên người cô yêu. Đột nhiên có một người chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

“Tomochin! Cậu đi đâu vậy?”
“Đi ra ngoài….. mình không chịu đựng được không khí của nơi này thêm một giây nào nữa………”
Trả lời Yuko một cách qua loa, Tomochin xoay người bước đi.
Lần này đến lượt Yuki bắt đầu khóc…….
“Yuki…………….’
“Đừng tiếp cận bọn họ nữa…..bọn họ là con người, còn chúng ta là một đám quái vật bất tử uống máu người! Đến gần họ, chúng ta chỉ hại chết họ mà thôi, giống như một trăm năm trước! Các cậu còn muốn bọn họ chết thêm một lần nữa sao??”
“Yuki, cậu đừng như vậy………….”
Yuko đang định lên tiếng an ủi, đột nhiên nghĩ đến hoàn cảnh của mình cũng không khá hơn bao nhiêu, cô cũng không biết phải lên tiếng như thế nào.

“Đừng để mình hận các cậu!”
Yuki bỏ chạy ra ngoài, nhưng cô không về phòng mình, mà đi đến căn phòng mà cả một trăm năm nay cô không dám đặt chân đến. Căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, ngoài truyện tranh ra, nơi này chứa đầy phim hoạt hình. Nhìn từ bên ngoài vào, nơi đây hoàn toàn có đủ điều kiện để mở một cửa hàng. Nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng, Yuki gào khóc thảm thiết. Nỗi đau thương tưởng chừng như đã phai nhạt dần theo thời gian, nay lại gợi lên sự đau đớn không thể nào tả xiết……


“Mayuyu…………….Mayuyu………………….”


Yuko đi ra từ phòng Acchan, nước mắt chảy dài trên má. Trở về phòng mình, cầm máy NDS trên bàn, cô vuốt ve một cách cẩn thận.
“Ngốc ơi, mình đã đem đồ của cậu cho người khác chơi, cậu không giận mình đấy chứ?”
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn, Yuko khóc trong yên lặng, tiếng khóc chất chứa biết bao nỗi thương nhớ và tình cảm dành cho người cô yêu. Bên ngoài mưa lặng lẽ rơi, ông trời đang khóc cho bọn họ sao? Nếu như có thể, xin ông hãy đem nỗi buồn này đi!

“Tomomi………cậu nói xem nếu Minami về đây, cậu ấy có đến tìm mình không, hay cậu ấy chỉ đến bên cạnh Acchan thôi! Nếu như Minami trở về…….. cậu cũng sẽ về chứ? Mặc dù mình vẫn không thể đáp lại tình cảm của cậu…… cậu vẫn sẽ về đây chứ? Ít nhất hãy để mình nói một tiếng xin lỗi………. ít nhất hãy để mình xin lỗi cậu!” Những lời nói chưa kịp thốt lên khi xưa, đã làm Tomochin hối hận đến tận ngày hôm nay.


Ông trời, ông có nghe thấy không? Nỗi buồn vô tận đã lấn chiếm toàn bộ lâu đài, bốn người bọn họ đang chìm trong sự đau đớn tột cùng với bốn câu chuyện bi kịch khác nhau. Đêm nay là một đêm dài đằng đẵng, nước mắt của họ chảy mãi không ngừng, bởi vì……bởi vì họ là những con người mang tấm thân bất tử……những con người không thể chết...


Trong trại mồ côi cách đó không xa:

Một người đang ngồi với vẻ mặt thất thần, cô hoàn toàn không quan tâm đến mọi việc xung quanh, mải cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
“Minami, cậu không sao chứ? Đã nói để mình đi cùng mà cậu lại không chịu, xảy ra việc gì vậy?”
“Mình không sao! Sato, cám ơn cậu đã quan tâm!”
“Cậu còn nói là không sao! Vừa nãy mình đã gọi mấy lần mà cậu vẫn không chịu trả lời!”
“Vậy sao...?”
Vừa định hỏi thêm điều gì, Sato đã bị Mayu và Tomomi kéo đi.
Mấy đứa này làm sao vậy? Sau này chắc phải cấm bọn nó đi đến tòa lâu đài chơi mới được!

“Chị Minami, Chị nói chị Acchan không sao chứ?”
“Cái này……….chị cũng không biết…………….”
“Tên của người trong mộ, giống tên của chị như đúc, hơn nữa chị Acchan lại khóc một cách đau đớn như vậy…”
“Có lẽ đó là một người rất quan trọng đối với chị ấy… đừng lo lắng nữa, nếu các em quan tâm thì ngày mai chúng ta đi thăm Acchan xem sao nhé!”
“Huh? Ngày mai các cậu lại đến lâu đài à? Mình đi nữa! Ở chỗ Yuko có rất nhiều trò chơi mà mình chưa từng được chơi qua…”

………………
Haruna, cô xem xem đây có phải là lúc nói việc này không? À mà thôi, lúc đấy không có mặt của cô.

Mặc dù Minami lên tiếng an ủi Mayu và Tomomi, nhưng tại sao… Cô làm sao vậy? Người trong ngôi mộ đó cho dù có quan trọng với Acchan đi nữa thì cũng đã liên quan gì đến cô. Cô và cô ấy chỉ mới gặp nhau có 2 lần, nhưng tại sao… tại sao tim cô lại đau nhói như vậy?
“Cái tên trên tấm bia ấy…. có quan hệ gì với cô ấy….”
Minami ngồi lẩm nhẩm một mình, Mayu và Tomomi lắc đầu nhìn nhau, Haruna thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đêm nay mỗi người đều mang một tâm trạng phức tạp khác nhau…


Bên ngoài trời mưa vẫn rơi…
Đêm vẫn còn dài…
Bình minh… khi nào mới xuất hiện……

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét