maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

takamina love acchan

Takahashi Minami
Cuối cùng buổi biểu diễn cuối cùng đã kết thúc. Cô đang đứng trên sân khấu và nhìn những hàng ghế trống bên dưới khán đài. Một cảm giác trống vắng, nước mắt cô lại rơi, cô đã cố gắng hết sức mình, thời gian qua cô đã sống hết mình vì nhân vật của mình. Dường như cô đã quên hết cuộc sống thực , hòa mình vào nhân vật . Cô đã sống cuộc sống của Maria, yêu một người hoàn hảo như Ruka. “Yêu” ! tình yêu giữa Ruka và Maria thật khiến người ta ngưỡng mộ. Một tình yêu trải qua biết bao nhiêu thử thách về số phận, định kiến về con người và ma cà rồng, rồi thì vì những định kiến đó mà cuối cùng Tình yêu vẫn không thể giữ được người mình yêu. Câu chuyện tình yêu đó suy cho cùng cũng như bao câu chuyện tình dang dở khác, về một người giữ chặt yêu thương bên mình và một người đánh rơi yêu thương đâu mất…

Nghĩ về những chuyện tình dang dở cô lại thấy nhớ người đó vô cùng. Assan đã đến đây vào ngày công diễn đầu tiên, cô đã nhìn thấy Assan ngay hàng đầu tiên của khán đài. Nhưng thật sự lúc đó cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho vai diễn, nên cô đã không để tâm gì đến Assan và hơn nữa cô “sợ”. Một cảm giác sợ vô hình xâm chiếm tâm trí cô, cô sợ Assan nhìn thấy cô hôn Sayaka. Cô không hiểu vì sao, nhưng thật sự cô ước mình có thể biến mất ngay lúc đó. Bấy lâu nay cô vẫn chạy trốn , chạy trốn những cảm xúc khi cô ở cạnh Assan. Cô xem Assan là bạn, một người bạn rất rất rất rất thân, những khi ở cạnh Assan cô cảm thấy như tìm lại được chính mình, một cảm giác rất yên bình. Và những cảm giác đó cũng khiến cho cô rất đau khổ, cô không thể nói với Assan rằng cô “thích” Assan được. “Nếu như vĩnh viễn không gặp lại Assan thì sao nhỉ?” Đó là câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi Assan ôm hoặc ngả đầu vào vai cô. . Cô sẽ làm gì khi không thể gặp lại người duy nhất có thể làm những đau khổ và hạnh phúc này biến đi mất, hay thật ra là cô sẽ làm được gì khi không bao giờ sẽ gặp lại người duy nhất có thể làm nên những đau khổ và hạnh phúc này? “Vĩnh viễn không gặp lại” , đó là một điều cô không hề muốn.

Sau buổi party, cô dạo bước một mình trên những con đường quen thuộc để về nhà. Ngay lúc này đây, cô cần có một ai đó bên cạnh mình, một người có thể khoác tay cô, tựa đầu vào vai cô mặc cho cô có đồng ý hay không. Bất chợt ngẩng đầu lên, cô thấy mình đang đứng trước cửa nhà của Assan. Đèn phòng cô ấy đã tắt, có lẽ giờ này cô ấy đã ngủ. Cô quay đầu chạy về hướng khác, cô muốn chạy trốn đi cái thực tại cô đang nhớ Assan. Cô đã nói với chính cô như thế, dù không ai biết nhưng khi quyết định rời xa nơi này cô đã tự biết có những chuyện cô không thể đối diện. Bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cô lại, ôm cô vào lòng, chỉ một chút nữa là cô ngã quỵ, là Sayaka, cô muốn xô Sayaka ra nhưng hoàn toàn không một chút sức lực Cô không hiểu mình nên cất tiếng cười khô khan hoang dại hay nấc từng tiếng khóc thất vọng. Bất giác cô cảm giác mình như đang bay vút lên cao, mà cũng có thể đó là cảm giác rơi tõm xuống đáy, khó một chỗ là hai cảm giác này lại giống nhau như một. Mọi cảnh vật im lặng không một tiếng động, cả Sayaka cũng không động đậy. Cô không nhớ là cô có cảm nhận được hơi thở của Sayaka vào vai mình hay không. Cô chỉ có cảm tưởng một mình cô là có sức sống, nhưng có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực đến mức không thể thở được.
Cô giật mình thức giấc. Cô đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc và đồng hồ lúc này là 3h sáng.
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét