maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Mình có chuyện muốn nói với cậu!(TakaAcchan, KojiYuu)

Công việc kết thúc rồi. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng con người cứng đầu như tôi, tuyệt đối không để cho người khác thấy được sự thật đó. Tính cách không chịu thua người khác từ khi sinh ra đã vậy. Giọng hát không bằng Minami, nhảy không giỏi như Yuko, lại không dễ thương như Haruna, tôi có đủ tư cách để đứng vị trí center hay không?

Trong mắt người khác, tôi là một người rất kiên cường, cho dù gặp phải bất cứ việc gì, tôi vẫn đối diện với vẻ mặt bình thản, có vẻ như không quan tâm. Thật ra không phải vậy, chẳng qua là cách đối phó với tình huống của tôi khác với mọi người thôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh bại bất cứ lúc nào. Nếu tôi gặp khó khăn, tôi cũng không thể như những nữ sinh khác, khóc lóc hay nói ra những điều bất mãn. Tôi chỉ biết ngồi khóc một cách bí mật trong sự yên lặng của đêm tối. Sau khi thức dậy, đối mặt với ánh nắng chói chang khi trời sáng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Việc gì nên làm thì cũng phải làm, được mất cũng chỉ cách nhau có một ý nghĩ mà thôi. Có được chưa hẳn là điều tốt, mà mất đi cũng chưa chắc là điều xấu, có lẽ mất đi cũng chỉ là sự khởi đầu của một cái khác tốt đẹp hơn. Nếu nhìn ở một góc khác, được trải nghiệm những việc như vậy cũng là một điều tốt, qua nó, tôi sẽ trở nên kiên cường hơn, tôi mới có thể vượt qua những giới hạn của bản thân, con đường sự nghiệp sau này cũng trở nên vững chắc hơn. Nghĩ như vậy, tôi mới có thể bình tĩnh, nâng cao tinh thần đối mặt với những thách thức mới.

Bước đi lặng lẽ trên con đường về nhà, đường phố hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn, những ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, những đôi tình nhân trẻ tay trong tay bước đi trong hạnh phúc. Tôi chợt nhớ hôm nay là ngày lễ tình nhân, Shibuya trong đêm, ngập tràn không khí lễ hội.
Cho dù tôi vẫn chưa có ai để hẹn hò, nhưng chắc chắn cô đơn không chỉ có một mình tôi. Cầm lấy điện thoại trong tay, tôi không biết nên liên lạc với ai, mọi người có lẽ đang bận, liệu có làm phiền họ không?
Những người bạn ngày thường cùng nhau chơi rất vui vẻ, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy họ cách mình xa đến như vậy. Nỗi lòng cô đơn của tôi hoàn toàn không thích hợp với không khí nhộn nhịp của thành thị.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một người, “không được, không được..” tôi ra sức lắc đầu, bình thường đã thêm ko ít phiền phức cho người ta, tại sao vào những lúc như thế này lại nghĩ đến cô ấy chứ?
Trước mặt cô ấy, tôi lúc nào cũng cố mỉm cười, chưa bao giờ cho cô thấy được những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Khi cô ấy nói những chuyện cười mà người khác nghe không hiểu, tôi ở bên cạnh cười cùng với cô ấy. Cô ấy không biết ẩn đằng sau nụ cười ấy là nỗi đau chua chát mà tôi không thể nói ra. Tôi và cô ấy chẳng là gì của nhau, chẳng qua là thân thiết hơn người khác một chút, nói chuyện nhiều hơn người khác một chút, quan tâm nhiều hơn người khác một chút… nhưng cũng chỉ là bạn thôi. Tôi luôn luôn dựa vào cô ấy, cho nên lần này, tôi không muốn làm phiền cô ấy nữa.

Suy nghĩ một hồi tôi gọi điện thoại cho Yuko “..tít....tít….tít….”
Yuko: “Moshimoshi?”
Acchan: “Moshimoshi!”
Yuko: “Acchan!”
Acchan: “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Yuko: “huh? À, lễ tình nhân vui vẻ.”
Acchan: “Mình có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?”
Yuko: “Được, mình đang rảnh, cậu cứ nói đi!”
Acchan: “Nếu như cậu thích một người nhưng cậu không biết người đó nghĩ gì cậu sẽ làm thế nào?”
Yuko: “……..mình sẽ chạy đến ôm hôn cô ấy, nếu không thì để cô ấy đến ôm hôn mình.”
Acchan: “………….coi như mình không có hỏi.”
Yuko: “haha…đùa thôi!......nếu là mình, mình sẽ nói cảm giác của mình với đối phương…”
Acchan: “Đâu phải người nào cũng nghĩ như cậu đâu….”
Yuko: “Ít ra thì mình cũng để người ta biết được mình đang nghĩ cái gì.”
Acchan: “Mình không dám nói.”
Yuko: “Nếu cậu không nói ra thì làm sao đối phương biết được tình cảm của cậu.”
Acchan: “Nếu bị từ chối thì sao?”
Yuko: “Thì mỉm cười sau đó nói cám ơn.”
Acchan: “Lúc đó mình chắc chắn cười không nổi.”
Yuko: “Việc gì cũng có 2 mặt mà, sao cậu không nghĩ đến mặt tốt, cậu phải tin tưởng bản thân chứ, cậu làm được mà, Acchan.”
Acchan: “Yuko……….”
Yuko: “Mặc dù nói thì dễ làm thì khó, nhưng mà cậu đừng để mình sau này phải hối hận.”
Acchan: “Còn cậu thì sao Yuko?”
Yuko: “Mình? Mình à…Mình có nói mà.”
Acchan: “Là cô ấy phải không?”
Yuko: “Uh!!!.....”
Acchan: “Ra là vậy, mình cũng biết từ lâu rồi, phải nói là trong AKB ai mà không biết.”
Yuko: “Haha…”
Acchan: “Yuko, cậu nghiêm túc chứ?”
Yuko: “Mình vẫn luôn nghiêm túc mà.”
Acchan: “Mình biết rồi.”
Yuko: “Thế cậu thích ai?”
Acchan: “Không nói cậu biết.”
Yuko: “Không phải là mình đấy chứ?”
Acchan: “Cậu nói xem…”
Yuko: “Không được đâu, mình đã có người khác rồi.”
Acchan: “...............”
Acchan: “Cám ơn cậu đã nói nhiều như vậy.”
Yuko: “Không cần khách sáo.”

Tôi đang định tắt máy thì nghe tiếng Yuko vọng lại:
Yuko: “Acchan!”
Acchan: “Còn gì à?”
Yuko: “Đừng để mình hối hận đấy nhé!”
Acchan: “Uh, mình biết rồi, bye bye.”
Yuko: “Bye bye.”

Sau khi tắt máy, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi, thật cám ơn cậu Yuko.
Lần này tôi gọi vào điện thoại của cô ấy.
“Moshimoshi?”
Giọng của cô ấy từ bên kia vang lên.
“Moshimoshi?”
Nghe không thấy tiếng trả lời, cô ấy lặp lại một lần nữa.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói giọng kiên định: “Takamina,mình có chuyện muốn nói với cậu…….”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét