maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Tập 2 Khi yêu ke ngốc

NGỐ VÀ NGƠ.

Đã 5 năm, Taka và Haruna đều sắp trở thành những cô nữ sinh trung học.

Taka thì vẫn ngố rừng như ngày nào và chiều cao thì không hề có chút gì tiến triển, đặc biệt phát hiện thêm tài “kể chuyện cười không ai hiểu”, hình như luôn bắt đầu bằng câu “chuyện này mắc cười lắm cơ”.

Haruna thì càng lớn càng xinh đẹp, trở thành cô gái nổi tiếng nhất trường, ở một số trường lân cận, Haruna là cô gái được mong ước hẹn hò nhiều nhất. Chỉ duy nhất một vấn đề là lúc nào cô cũng như người ở trên mây, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng đối với bọn nam sinh đó lại là vẻ đẹp “thoát tục”, chết cười mất thôi.

Hai người có lẽ sẽ tiếp tục là cặp chị em kì lạ thân thiết, luôn luôn bên nhau như hình với bóng.

-Dì, chú! Tụi con về rồi!

-Con về rồi ạ!

Giọng dì có vẻ gì đó buồn bã, không vui tươi như thường ngày.

-Minami, Haruna! Tụi con lại đây!

-Dạ!

Hai cô cùng vào phòng khách, nơi dì của Taka đang đi đi lại lại bồn chồn, còn người chú thì ngồi dựa vào salon, đăm chiêu suy nghĩ. Taka và Haruna cùng ngồi xuống, lo lắng nhìn cả hai.

-Ba, mẹ! Đã xảy ra chuyện gì?

-Con đọc đi!

Cha Haruna đẩy nhẹ một phong bì lớn màu vàng về phía hai người.

Đó là một bức thư thông báo của gia tộc Kojima, họ muốn cô theo học trường dân lập Royal, hình như là theo ý muốn của chủ gia tộc, ông nội Haruna.

-Ba! Con không hiểu? Tại sao con phải học ở Royal?

Taka đỡ lấy phong bì từ tay Haruna, lặng lẽ đọc nó.

-Theo như ba biết thì nội con hiện đang rất yếu!

-Nhưng trước giờ con đã gặp nội bao giờ đâu?

-Vì ba vốn là bỏ nhà đi mà! Hồi đó, vì bị ngăn cản, ba đã cùng mẹ con bỏ đi!

Đột nhiên ánh mắt ông trở nên vui vẻ, đó có lẽ là một kỉ niệm rất đẹp.

-Ừ, mẹ lúc đó thực ra là ngừơi thợ phụ làm vườn của nhà Kojima!

-Vậy sao giờ lại xuất hiện việc này, ông đã từ ba rồi mà phải không ạ?

-Mẹ thật cũng không hiểu, tại sao con lại có trong danh sách thừa kế của ông! Chỉ cần nhìn là biết, con thật sự không hợp với vai trò đó rồi!

-Thừa kế?

-Trường Royal, một mặt nào đó có thể gọi là “nơi đào tạo người thừa kế”!

Rồi cha Haruna lại trở lại với vẻ mặt đăm chiêu.

-Chuyện này rất kì lạ, nhà ta đã tách biệt với gia tộc lâu lắm rồi! Thừa kế là một trận chiến sống còn, tại sao Haruna nhà ta lại phải dính vào đó?

-Chẳng lẽ ta không thể cho con học trường khác sao anh?

-Anh đã thử, và nhận ra, họ đã tạo sức ép, không một trường nào dám nhận Haruna vào học, dù là một trường tỉnh nào đó nằm tại Hokkaido!

-Haruna hoàn toàn không thể học tại đó, nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm! Những người được chọn còn lại sẽ không để con bé yên đâu!

Không khí cứ thế chùng xuống, Haruna lúng túng, cô phần nào đã nhận ra tình trạng khó khăn hiện giờ của mình. Nhưng làm gì được đây, mọi chuyện sao lại rắc rối như thế chứ.

-Con sẽ đi cùng với Haruna!

Tất cả cùng nhìn Taka, sao lại có thể cùng vào học chung với Haruna, trong khi nó chỉ nhận những người giàu có, nổi tiếng hay tài năng xuất chúng. Haruna vào học được cũng là do gia tộc Kojima muốn thế, thật sự nếu hai người cùng vào học chung được, thì không cần lo lắng thế này.

-Không thể đâu, Minami! Làm sao có thể được!

-Con đã đọc kĩ rồi!

Taka giơ một tờ giấy lên, nó là tờ giới thiệu sơ lược về trường dân lập Royal, được đính kèm trong phong bì, nhưng ngoài cô chưa ai để ý đến.

-Trong này có một cách để con có thể vào học cùng với Haruna!

Cầm lại tờ giấy, cha Haruna đọc kĩ từng điều kiện, quy định của trường.

-Quá mạo hiểm!

-Con biết!

Taka chắc chắn là mình muốn làm điều này, dì và chú, cả Haruna nữa, đã bao bọc, che chở cho Taka với quá nhiều tình yêu thương, nên từ nhỏ, Taka luôn muốn làm một việc gì đó cho những người cô luôn yêu quí. Ở cạnh, hỗ trợ cho Haruna, cô sẽ là người làm việc đó.

-Và con muốn làm! Con muốn cùng Haruna đối đầu với mọi việc sắp tới dù bằng bất cứ giá nào, sẽ tốt hơn hẳn việc chị ấy phải một mình trong ngôi trường đó!

-Con thật sự chấp nhận điều kiện đó?

-Con chấp nhận!

-Minami!

-Dạ!

-Con có biết hiện giờ…!

-Hiện giờ con sao ạ?

-…giống y như đang cầu hôn Haruna không?

-Ặc, mọi người…!

Taka suýt té ghế, bầu không khí căng như dây đàn lúc nãy đâu rồi.

-Em cũng nghĩ thế! Suýt nữa em đồng ý gả Haruna luôn rồi!

-Con cũng sém đổ nè! Minami, sau này chị mà khó có người yêu là tại em hết đấy!

-Tại…sao?

-Ai biểu em cool quá chi! Sợ chẳng ai bằng em cả đâu~! Hihihi!

-Haruna! Chị…!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét