maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Tập 4 Khi yêu Kẻ Ngốc

Quản gia của tôi.
Buổi sáng ngày nhập học của Nyan cuối cùng cũng đến, hôm nay quả là một ngày rất đẹp, nhưng cả nhà Kojima tuy dậy từ rất sớm, lại không hề có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp của nó. Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng.

- Haruna! Con coi thử còn thiếu cái gì không?

- Thôi mà mẹ, thiếu gì nữa giờ? Mẹ muốn khuân luôn nhà mình bỏ vào valy mới đủ sao?

- Minami chưa xuống sao?

- Em ấy không biết sao lại muốn nói chuyện riêng với ba một chút!

- À! Ra vậy!

- Mẹ cừơi gì thế?

Không biết nên gọi Nyan là ngốc hay là ngây thơ nữa, nhưng dù gì những gì Taka muốn biết cũng không nên cho Nyan hay.

- Bin! Bin!

Có tiếng xe vọng vào từ ngoài cổng, cô và mẹ chạy vội đến cửa sổ, hé nhẹ rèm, ngó ra.

- Họ đến rồi sao dì?

Taka và ba Nyan cũng nghe thấy từ trên lầu, hai người vội chấm dứt cuộc nói chuyện, chạy xuống lầu.

- Ừ! Minami này, con…

- Dì à! Phải gọi con là Kai chứ!

- A, ờ, phải ha!

Dù đã tập làm quen mấy hôm rồi, nhưng cả nhà vẫn chưa quen được hình dạng mới của Taka, nhưng lạ là Nyan gọi Taka là Kai nghe rất ngọt.

- Xin lỗi!

- A! mời ông vào!

- Tôi là người từ nhà Kojima, tới đón cô Haruna đi nhập học!

- Vâng, cháu đã xong rồi!

Người đàn ông đó nhanh nhẹn tiến lại gần Nyan, săn đón.

- Cô Haruna không cần phải lo! Những hành lý này để chúng tôi mang ra xe là được rồi!

- Vậy nhờ chú giúp dùm cho! Kai à, chúng ta ra xe đi!

- Vị này là?

Dù hỏi như thế, nhưng ông ta nhìn Taka không được nửa con mắt.

- Đây là Takahashi Kai, là quản gia của tôi!

- Hân hạnh được gặp!

Tên nhóc loắt choắt này cũng đòi làm quản gia hay sao, rõ thật là nực cười, nếu không phải do nghĩa vụ, tại sao ta phải ở đây đưa rước con bé này cơ chứ, nhìn nó là biết chẳng có hy vọng gì để làm người thừa kế rồi, ừ mà cũng phải, cỡ nó thì người đi theo cũng chỉ được như thế này thôi. Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng người đàn ông đó vẫn cố ngọt ngào, giống như một phản xạ quen thuộc của một kẻ xu nịnh lâu năm.

- Vậy cậu Takahashi này, giúp tôi mang đồ cho tiểu thư ra xe nhé!

- Nhưng mà…

Ba Nyan vội kéo cô ra ngoài, ông khẽ quay lại nháy mắt ra hiệu cho Taka, hiện giờ là đang trước mặt người nhà Kojima, tốt nhất không nên để lộ ra điều gì kì lạ, dù tên này ông cũng khá biết tính và chẳng ưa gì.

- Ba à!

- Tới nơi rồi con nhớ mua gì cho em nhé! Nhưng giờ thì Minami phải chịu cực tý thôi!

Nyan cuối cùng cũng hiểu, cô đành im lặng ngồi trong xe, vì lo cho cô mà Taka mới phải giả trang thành quản gia theo giúp việc, cô không nên làm phiền phức ra, cũng nhờ có ý thức được như thế, mà những ngày ở học viện của Nyan và Taka sau này cũng đỡ sóng gió đi khá nhiều.

- Cậu Takahashi kéo thêm cái valy này đi, cứ để chỗ đó cho tôi!

- Vâ..ng!

Taka mím môi, kéo 2 chiếc valy theo sau tên đó ra cổng, trong khi hắn thong dong cầm “chỗ đó”, thực chất chỉ là cái túi xách nhỏ Nyan mà thôi.

- Làm tốt lắm, cậu có tiềm năng làm quản gia lắm đấy!

- Vâ..ng! Cảm ơn ông đã khen!

Cô ráng nén giọng mình lại, không sẽ bật hết tâm trạng ra mất, cái tên này thật là xảo trá mà.

- Minami à! Không sao chứ!

Nyan đợi lúc Taka chui vào xe ngồi mới dám thì thầm, trong lòng cảm thấy thật bức xúc, tại sao phải giả vờ như thế này.

- Gọi em là Kai, …thật không sao đâu mà!

- Ừ, chị xin lỗi!

- Do em muốn thôi!

- Chúng ta khởi hành thôi!

Tên đó đột ngột quay xuống, làm Nyan giật bắn người, đẩy Taka một cái đau thí mạng.

- Dạ,…cứ cho xe chạy đi!

Tuy rất áy náy, nhưng Nyan chỉ có thể ngồi một phía nhìn Taka mà thôi. Chưa bao giờ cô đi xe mà cảm thấy mệt mỏi như thế, trước giờ cứ lên xe là hai chị em huyên thuyên đủ thứ, nên đi xe đối với cô rất là thú vị, quãng đường chưa gì đã thấy hết, nay con đường dài lê thê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét