maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

tập 3 Khi yêu kẻ ngốc

MỐI QUAN TÂM
Đây là một căn biệt thự, tất nhiên là có biệt thự thì phải là người giàu có, nhưng nhìn nó, thì ai cũng tự hiểu rằng giàu thôi thì còn lâu mới có thể sở hữu một căn biệt thự như vầy, họ phải có một thứ gì đó hơn thế nữa. Chính xác, chủ nhân căn biệt thự này là con gái của người đứng đầu gia tộc Kojima, là gia tộc quyền lực thứ 3, đứng đầu ngành Xây dựng của cả nước.

Và hiện giờ, thay vì đứng chỉ đạo người hầu làm việc, người phụ nữ quyền lực đó lại đang chạy dọc theo các hành lang, mở từng cánh cửa phòng để tìm một người. Bà có thể cho người hầu đi tìm người đó, nhưng tình thế lúc này rất có thể sẽ gây ra một scandal bất lợi nhất nếu có một ai khác bắt gặp.
Trong một căn phòng nằm phía cuối hành lang.

- Cô chủ! Xin để cho tôi làm việc!

- Không! Cứ như thế này một lúc nữa đã!

Hơi ngần ngại, nhưng bà cũng phải đẩy cửa bước vào, thật chẳng muốn thấy những gì đang xảy ra chút nào, con gái bà, Yuko, đang ôm một cô hầu như hai người đang yêu nhau, và tình hình đang muốn tiến triển thêm.

Người hầu gái vội thoát khỏi vòng tay đang ôm cứng mình của Yuko, đỏ mặt chạy vội ra ngoài, một chút nữa thôi có lẽ cô sẽ mất tự chủ luôn quá.

- Nhờ con!

Bà cố gìm giọng, không thể nổi giận lúc này được.

- Mà chúng ta xuất hiện thêm một kẻ thừa kế nữa!

Ném mạnh xấp tài liệu trên tay, một bức hình nhỏ rớt ra khỏi chúng, thu hút ánh nhìn của Yuko.

- Người đó là ai?

- Em họ con!

Cô quay mặt ra ngoài, thử nhớ lại khuôn mặt này, một người thu hút như thế lí nào Yuko lại quên được.

- Con không cần nhớ! Trước giờ nó có xuất hiện đâu!

- Không hề được ra mắt gia tộc?

- Ta vốn cũng không phải là một người thừa kế được định sẵn, chỉ là kẻ thay thế mà thôi! Cha nó, em trai ta, vốn được ông con yêu quí hơn và đã được định sẵn sẽ kế nghiệp đứng đầu gia tộc! Nhưng…

- Nhưng?

- Tên ngốc đó đã bỏ tất cả, chạy theo một con nhỏ làm vườn! Ông con đã cắt đứt mọi danh phận của nó! Thật đáng đời!

Yuko im lặng, việc đó xảy ra chắc chắn có một phần do mẹ cô nhúng tay vào, thật có cần làm tất cả như thế vì một món tiền thừa kế thôi không.

- Chỉ vì những tai tiếng con gây ra, mà các vị trưởng bối quyết định cho hắn được trở lại! Con làm tất cả công sức của ta bị uổng phí hết cả rồi!

- Nhưng đến giờ vẫn chưa ai có thể thắng con, hay loại ra khỏi cuộc đua này được!

Cảm thấy có lẽ Yuko đã hiểu rõ tình thế hiện giờ, bà yên tâm đi ra, thật sự trước giờ con gái bà vẫn là ứng viên sáng giá nhất dù không thuộc dòng chính.

- Con bé Haruna đó, nó nghĩ mình là ai chứ?

- Chậc!

Yuko gục đầu xuống bàn, sao lần nào nói chuyện với mẹ cũng mệt mỏi như thế. Thật sự, mong muốn lớn nhất của cô là được đi khắp thế giới với người cô yêu thôi, cuộc tranh giành tài sản này thật quá vớ vẩn.

- Uhm! Quả thật là mĩ nhân nhỉ?

Cô gái trong bức ảnh quả rất xinh đẹp, đột nhiên Yuko không thể rời mắt khỏi bức ảnh, và cô ngồi nhìn như thế thật lâu.

- Tìm hiểu đối thủ tiếp theo của mình có cần kĩ như thế không? Bức ảnh sắp mòn rồi đấy!

- Maeda!

Nếu nói Haruna là một nàng công chúa, thì nữ hoàng có lẽ đang đứng trước mặt Yuko đây.

- Không trách cậu được, cô nàng ấy quả là một mĩ nhân nhỉ? Kẻ đa tình như cậu tất nhiên là phải ngắm rồi!

- Mạng lưới thông tin của cậu thật quá đáng sợ!

Ai có thể giấu Acchan đều gì cơ chứ, dám đối đầu với gia tộc Maeda, đứng đầu tất cả, thì tự sát có khi còn hạnh phúc hơn. Yuko chợt rùng mình khi nghĩ đến lúc lỡ làm gì cho cô nàng này phật ý, tương lai đó thật đáng sợ.

- Chỉ là những thông tin thường thôi, muốn biết thêm một thứ thú vị nữa không?

- Uhm!

Một tờ giấy được đưa ra từ người quản gia của Acchan, nhìn kĩ thì là bản in của một tờ đơn yêu cầu được gửi tới ban quản lí trường Royal.

- Với một cô gái bình thường thì việc này đáng lẽ không thể xảy ra nhỉ? Thú vị đây!

- Có lẽ nhà Kojima của cậu đã ưu ái sắp đặt!

- Nói ưu ái thì không có, ông ngoại mình cậu cũng biết qua rồi mà! Kẻ được chọn phải thực sự là người giỏi nhất, ông không chấp nhận kẻ bất tài!

- Nè, chấn chỉnh lại đi! Khuôn mặt của cậu như muốn ăn sống người hà! Lúc này, có lẽ cô gái đó mới thật sự là người gặp nguy hiểm đấy!

- Ui! Xin lỗi!

Tại một nơi cách cũng hơi xa.

- Haruna, chị bị sao vậy?

- Không hiểu sao chị thấy lạnh cả người!

- Có lẽ do ở đây gió quá! Lấy khăn quàng của em nè!

- Chị thích ôm Minami hơn cơ!

- Ế, đừng nhá!

Yuko lén nhìn Acchan, vẻ mặt Acchan vẫn bình thường nhưng cô ấy đang nhịp nhịp tay, dấu hiệu của sự hứng khởi, dù gì cả hai cũng là bạn lâu năm rồi mà nên nhận ra tâm trạng của Acchan đối với cô cũng rất dễ. Chỉ có điều, với con người lạnh lùng này, Yuko tự hỏi, thứ gì có thể khiến cô ấy chú ý đến thế, có lẽ nào.

- Cho mình mượn xe chút ha!

- Đến đó?

- Ừ!

- Được, mình cũng theo luôn!

Vậy ra là thế, Acchan cũng chú ý tới Kojima đó sao, không hiều sao Yuko thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng.

Xui cho hai người, Haruna và Taka rủ nhau ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho ngày nhập học, rồi ra thẳng biển chơi luôn có khi tối mới về tới, mà Yuko và Acchan không thể vào nhà ngồi chờ, được một lúc thì đành quay xe về.

- Lại một lần nữa sao?

Lại một lần gì, Acchan đã gặp Kojima lúc nào rồi, khuôn mặt này là đang giận đây, có lẽ mình bỏ cuộc thôi. Quả thật nhận ra được cô gái này đang giận, Yuko cũng thật là tài, nhiều khi cô cũng tự hỏi, ai có thể khiến Acchan bộc lộ cảm xúc ra đây.

- Lần cuối chuyện đó xảy ra là lúc MuMu chết nhỉ?

- Có gì không?

- Ah! Không, không có gì đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét