maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Chương 4

« Ơn trời, hai em đây rồi. Hai em đã ở đâu vậy ? »
Hiro-san hỏi chúng tôi một cách lo lắng. Nhìn anh hiện tại với đầu tóc rối bù cả hai tay đều cầm di động, một trong hai là cái di động của Acchan, và sự lo lắng trong giọng nói của anh, tôi tự nhiên cảm thấy rất có lỗi.

« Khi em ra lại thì xe đã chạy mất rồi nên chúng em đã bị bỏ lại ở trường quay. Anh thật sự không điểm danh tụi em sao, ý em là em và Acchan. »

« Anh xin lỗi, lúc đó anh cũng không biết mình làm sao nữa anh cũng không nhớ được là có điểm danh 2 em hay chưa nữa. Xin lỗi nha, nhiều việc cùng một lúc quá mà lại không có Naru-san ở đây phụ, một mình anh sắp xếp không hết. Anh vừa bị Akimoto-san sạt cho 1 trận nhớ đời rồi. Thôi hai em về phòng nghỉ đi. Có gì để mai nói tiếp nhé, trễ rồi. »

« Vâng, về rồi ạ. Các anh không cần đi tìm nữa đâu, thu đội về nghỉ đi ạ. Dạ vâng, làm phiền các anh quá. »

Khi chúng tôi đang chuẩn bị lên thang máy, quay đầu lại nhìn tôi vẫn thấy Hiro-san gọi điện thoại cho ai đó.



-*-
806

« Hai người đã về rồi. Mọi người đều đã ra ngoài tìm hai ngừơi hết đó, nhưng không cho tụi em đi »
« Hai người có sao không ? »
« Hai người đã đi đâu vậy ? »
« Tự nhiên biến mất hà làm tụi này lo lắng lắm đó. »

Vừa mở cửa phòng là cả một tràn lũ lượt các câu hỏi bay đến chỗ hai chúng tôi, mọi người hiện đang tập trung cả trong phòng của chúng tôi. Các cậu ấy tạo thành một vòng tròn quay quanh cả hai chúng tôi và cứ thế dồn dập hỏi han.

« Ổn cả, tụi tớ không sao ? Phải không Acchan ? »
« Phải. Tớ mệt rồi đi ngủ trước nha mọi người có gì thì mấy cậu hỏi Takamina đi, cậu ấy sẽ trả lời cho. »

Nói rồi Acchan dạt mọi người ra, đi về phía giường và đắp chăn nằm ngủ mất. Mọi người nhìn theo cậu ấy rồi tất cả đồng lọat quay lại nhìn tôi. Im lặng.

« Không có gì đâu chắc cậu ấy mệt thôi. Chúng tớ đã đi bộ khá lâu và rồi phải tìm đường về khách sạn này nọ nữa. Rồi có vài chuyện linh tinh xảy đến …. »

« Thôi tụi tớ ổn mà mọi người về phòng nghỉ ngơi đi để mai chúng ta còn chuẩn bị trình diễn nữa » Vừa nói tôi vừa xô đẩy đám thành viên Team A đang còn đứng đó và như chuẩn bị nói gì đó, về phía cửa.
« Vậy thôi tụi này về phòng để cho hai người các cậu nghỉ ngơi nhé. Thôi nào mọi người chúng ta đi thôi.» Haruna vừa nói vừa đẩy Miichan và Miho đi về phía trước.
« Mai phải kể chi tiết chuyện xảy ra cho tụi này trong bữa sáng nhé » Tomo quay sang nói với tôi trước khi bước đi ra cửa.
« Ừ, an tâm »

Khi mọi người đã đi hết rồi căn phòng trở nên yên tĩnh và … rộng rãi hẳn ra. Vậy là chỉ còn lại tôi và Acchan. Cũng như khi nãy. Chỉ khác là Acchan lúc này đã ngủ rồi.

Có thật là cậu ấy đã ngủ ? Tôi quay mặt nhìn về phía Acchan một cách thắc mắc.

Cậu ấy đang nằm quay lưng về phía tôi, cuộn người trong chăn, không động đậy, tôi chỉ thấy được chút ít mái tóc đen của cậu ấy bên trên.

Không biết tôi đã nhìn như thế bao lâu. Tôi có cảm giác thời gian cứ trôi, tôi cứ đứng đó và nhìn về phía cậu ấy. Mãi đến khi tôi nghe tiếng gõ cửa thì mới giật mình quay ra mở. Ra là Hiro-san.

« Takamina, đây là di động của Acchan, em đưa cho em ấy hộ anh. Không hiểu sao lúc nãy anh không đưa cho em ấy luôn. Manager của Acchan rất muốn nói chuyện với em ấy, khi anh báo 2 em đã về bình an thì cô ấy rất vui mừng và mong muốn gặp Acchan ngay. Nhưng anh nói là 2 đứa mệt lắm nên đã về phòng nghỉ rồi không nên làm phiền. Thành ra có gì em nói Acchan sáng ra thì đi gặp Sato-san nha. Vậy thôi. Ngủ đi nhé. À anh xin lỗi một lần nữa. »
« Dạ không có gì đâu anh. Acchan ngủ rồi để có gì mai em báo. »



-*-
Nhiều tiếng trước

Trời tối một cách nhanh chóng. Dù hai chúng tôi đã rất cố gắng đi nhanh hết mức có thể chỉ còn thiếu điều là phải chạy thôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa đi hết khu vực trường quay. Thật ra hoàn cảnh lúc này cũng không quá tệ, chỉ có cậu ấy muốn nhanh chóng đi khỏi khu vực này thôi, chứ tôi thấy nếu cứ như hiện nay thì cũng không thành vấn đề. Hiro-san và Sato-san sẽ nhanh chóng quay lại tìm chúng tôi thôi. Tôi không tin rằng các manager có thể bỏ mặc tôi, Maeda Atsuko và cậu ấy, Takahashi Minami ở đây như thế này. Mặc dù là trời tối thì đáng sợ thật và càng tối thì trời lại càng lạnh. Mà tôi thì không thích trời lạnh chút nào. Trời lạnh thì tay cũng lạnh đi rất khó chịu. Nhưng nhờ có tay của cậu ấy nên tôi tay tôi đã không còn lạnh nữa. Người Takamina lúc nào cũng rất ấm đã vậy bên cạnh cậu ấy tôi luôn cảm thấy rất an toàn và dễ chịu. Thành ra trong tình trạng này tôi cũng không cảm thấy lo lắng lắm. Nhưng tôi biết cậu ấy lo lắng, cách cậu ấy nhìn tôi và cách cậu ấy gợi chuyện để nói với tôi vì nghĩ rằng tôi sẽ lo sợ. Tôi thích những mặt này ở Takamina.

Ngoài ra, tôi thích khi chỉ có tôi và cậu ấy. Không phải là tôi không thích bên cạnh mọi người trong AKB, đông người thì vui, nhưng … chỉ là tôi nhiều khi chỉ muốn có hai người chúng tôi với nhau thôi. Thành ra chuyện bị bỏ lại thế này nhiều khi lại hay, hay hơn chuyện tôi kiếm cớ đổi phòng với em Reinyan nhiều.

Nhưng giờ thì tôi phải đòi cậu ấy mua cho cái gì với 3000 yen đây. Thật ra lúc đầu tôi chỉ muốn đùa cậu ấy cho vui thôi, với lại trên máy bay là cơ hội tốt nếu không phải Rie xuất hiện thì tôi đã gần như thành công rồi.


Cơ hội ?


Không phải bây giờ chỉ có hai chúng tôi thôi sao và không có vẻ gì là sẽ có ai đó xuất hiện làm phiền chúng tôi lúc này cả. Tôi có nên nói cho cậu ấy biết không ? Tôi đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi. Tôi muốn nói cho Takamina biết tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Mặc dù đoạn đối thoại có thể diễn ra như sau :
« Takamina à tớ rất thích cậu »
« A, tớ cũng thích cậu nữa Acchan »
“ Theo nghĩa kia nhé Takamina”
“Nghĩa kia là nghĩa nào?”
« Thì nghĩa kia là nghĩa kia đó. »
« À, cậu đùa vui thật đó Acchan. Hahaha. Để tớ học hỏi mới được. »
Rồi sau đó cậu ấy sẽ vỗ vai tôi một cách vui vẻ vừa vỗ vừa cười hoặc là lấy bút ra ghi chú lại vì cậu ấy cho rằng tôi đang đùa.

Và chắc chắn rằng tôi mà nói là mọi chuyện sẽ diễn ra như trên, có thể thay đổi một vài chi tiết nhưng nhìn chung thì chắc cũng vậy. Cái chính là tôi phải làm cho cậu ấy hiểu rõ « nghĩa kia » là nghĩa gì. Phải nói ở mặt này Takamina rất chậm tiêu. Cậu ấy có thể lãnh đạo cả tập thể AKB48 đông hàng trăm cô gái, có thể hiểu rất nhanh những ẩn ý trong những lời phỏng vấn của phóng viên, có thể trả lời và trò chuyện hàng trăm đề tài với các fan. Chỉ duy nhất với vấn đề tình cảm là cậu ấy không hiểu. Trong AKB tôi nhìn thấy rõ ràng có vài cô bạn đã thể hiện rất rõ tình cảm của mình dành cho cậu ấy nhưng cậu ấy cũng vẫn vậy. Đối xử với mọi người như nhau, tức là tốt đều với tất cả mọi người. Cậu ấy như đơn giản nghĩ rằng mọi người ai cũng tốt bụng và đối xử tử tế với mình chứ không hề nghĩ rằng có người dành cho cậu ấy tình cảm nhiều thật nhiều.

Nhưng khi cậu ấy có thể hiểu được « nghĩa kia » là nghĩa gì tình bạn giữa chúng tôi sẽ ra sao. Cậu ấy là người bạn quan trọng của tôi, cậu ấy có thể hiểu rõ tôi trong nhiều chuyện, chỉ trừ chuyện cậu ấy không biết tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã vượt qua giới hạn tình bạn đã từ lâu rồi, đã cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện đã chia sẽ cùng tôi rất nhiều thứ.

Và nếu cậu ấy không thích tôi, cậu ấy liệu có còn xem tôi là bạn nữa không ? Hay khi tôi nói với cậu ấy cũng là đặt dấu chấm hết cho tình bạn bao nhiêu năm giữa chúng tôi ?

Tôi rất muốn nói nhưng tôi cũng không muốn mạo hiểm tình bạn giữa chúng tôi. Thế giới của tôi vốn không rộng lớn, tôi chỉ biết đến công việc từ khi gia nhập AKB, xung quanh tôi ngoài gia đình ra chỉ có những ngừơi tôi gặp gỡ trong công việc. Tôi không có nhiều bạn và tôi cũng không thích đến trường. Hồi tôi vẫn còn đi học, mọi người ở trường chỉ nhìn tôi như một con bé ít nói, kém thu hút và không đáng đến gần. Chưa kể khi AKB48 còn chưa nổi tiếng, khi biết tôi làm việc ở rạp hát ở Akihabara như một công việc sau giờ học thì lại tìm cách châm chọc tôi. Châm chọc cho đến cả vai diễn đầu tiên của tôi. Dù sau này khi tôi coi lại thì nó quả thật không hay. Takamina là một trong những người bạn thân đầu tiên của tôi cùng với những thành viên khác của Team A.

Tôi luôn mong mình sẽ có cơ hội để nói với cậu ấy tình cảm của mình nhưng khi cơ hội đến rồi, tôi lại do dự. Chúng tôi hiện nay không phải rất tốt sao, cùng nhau làm việc cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn tối mỗi khi kết thúc công việc. Tôi vẫn có thể ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy vẫn ở bên tôi khi tôi cần. Và ngay cả khi tôi không cần thì nhiều khi cậu ấy vẫn xuất hiện. Takamina đã nói chúng tôi là bạn cho đến cả đời. Ngay cả khi hai chúng tôi già cả nhăn nheo không còn làm idol nữa cho dù tôi có làm diễn viên cậu ấy có đi làm ca sĩ, cho dù đường đi của hai chúng tôi không trùng nhau đi nữa thì chúng tôi vẫn là bạn.

Vậy thật ra tại sao tôi lại muốn nói với cậu ấy tình cảm của mình ? Vì những phút bốc đồng. Vì hoàn cảnh quá thuận lợi. Hay đơn giản chỉ vì tôi …


« Acchan »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét