maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Tập 4 Xin nắm lấy,người tôi yêu

Nhớ


Thắt chặt nỗi đau vào tận đáy tim, đặt những niềm vui mỗi ngày che đậy vết thương khoét sâu từ lâu đã để lại sẹo ấy. Chỉ mong bản thân mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục sống mà không nhìn về phía cậu.

Điều đó thật khó, thật khiến tớ rất đau, cậu nơi nào đó, chắc là không cảm nhận được, tớ đã đau như thế nào đâu nhỉ!

Cậu có đang vui không, có cười nhiều không, có không Takamina ? Ừ thì, phải thật vui, cười nhiều hơn trước, cậu nhé! Quá khứ, bao nhiêu đau thương, cứ để tớ, để tớ gánh lấy, tất cả để tớ chịu đựng, chỉ cần cậu đang thật sự sống tốt, mỗi ngày đều thật vui, bao nhiêu tớ cũng cam tâm .

Tớ có thể, có thể mà, có thể vượt qua mọi điều từng tồn tại trong quá khứ. Tớ sẽ cố, sẽ cố mà, sẽ cố để cậu không trở thành cuộc sống của tớ! Cậu có biết vì sao không? Vì chỉ có như vậy, tớ mới có thể vượt qua nỗi đau từng ngày, gắng gượng cho đến ngày mình vô tình chạm mặt nhau, tớ sẽ mỉm cười chào cậu, để cậu nghĩ cuộc sống tớ vẫn tốt khi không có cậu, để cậu sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi bỏ rơi tớ, dù sau đó, xung quanh tớ sẽ đổ vỡ, tớ sẽ gục ngã....

--------------------------------------------
- Ừ thì, tương lai không phải là tất cả, nhưng nếu không có tương lai, tất cả sẽ là không. Dù gì thì, chúng ta cũng không thể dựa dẫm lẫn nhau mãi. Không thể cứ cùng tiến cùng lui như ngày nhỏ, mỗi người rồi phải chọn cho mình một lối đi riêng. Chỉ là, tớ sẽ đi trước ! - Khi tớ nghe những lời đó, cậu có biết tớ đã đau như thế nào không, tớ đã từng rất lo sợ, sợ đến ngày chúng ta không thể cùng chung bước được nữa, nhưng rồi, ngày đó cũng đến, đến và mang cậu đi mất !

- Tớ biết, dù tớ đã yêu thương cậu nhiều như thế nào, thì nó cũng chẳng đủ lớn để giữ bước chân cậu


Giữ bước chân cậu, tớ thừa hiểu điều đó là không thể, dù vậy, tớ vẫn hi vọng cho dù cậu có đi đến nơi đâu, xa đến thế nào, vẫn sẽ mang theo hình bóng tớ, người đã rất yêu thương cậu.


- Acchan, cậu hay tin gì chưa, sắp tới lớp mình sẽ có thêm một học sinh mới.

- Nghe đâu là một học sinh rất xuất sắc. Cậu chắc là sắp có đối thủ rồi !


Tiếng nói của những cô bạn cùng lớp khiến tôi phải tạm dừng suy nghĩ riêng. Học sinh mới đến? Rất xuất sắc? Xem ra, cuộc sống tôi đã quá nhàm chán rồi, đây có lẽ là một sự thú vị mới chăng?

Có lẽ, chính vào lúc đó, tôi thật sự đã quá xem nhẹ mọi chuyện. Vẫn chưa nhận ra, bắt đầu mới đã đến. Có bao nhiêu điều sẽ xảy ra...?

----------------------------------------------------------------

Cậu nè! Nếu 1 ngày tớ biến mất.
Thì mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nắng vẫn vàng.

Nếu có một ngày như thế, cậu có nhớ tớ đã từng tồn tại không ?

Ừ thì, cậu là nắng...

Nhưng quá khứ trong tớ là những cơn mưa

Nắng làm người ta hạnh phúc

Trong khi cái làm người ta nhớ lại là mưa.

Vừa về đến nhà, mưa đã rơi, cứ như là sợ tớ quên mất cậu vậy ấy. Mỗi lần mưa là mỗi lần nhớ, cậu có nhớ tớ nhiều như tớ đã nhớ cậu không, hay là, đã quên tớ là ai mất rồi.

"Tớ muốn cậu nhớ, tớ đã từng, đã từng tồn tại đấy !"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét