maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Khi yêu một kẻ ngố

Tập 1
công chúa và kẻ lạc đường.
Giữa một đám cây rậm rạp, một đứa trẻ loay hoay ngó nghiêng.

-Mình lạc đường rồi!

Taka la lên hoảng hốt, hôm nay là ngày đầu tiên gia đình Taka dọn đến đây, nên muốn thử khám phá xung quanh, ai dè lạc mất tiêu rồi, thế mới nói, con nít không nên ra ngoài một mình, nhất là vào rừng.

-Hu hu hu!

-Ai khóc thế nhỉ?

Cái tánh tò mò khiến Taka chui sâu vào trong tìm kiếm, quên luôn là mình đang bị lạc, chút nữa cho khỏi ra luôn.

-Sao bạn lại khóc?

Một bạn gái nhìn thật xinh, đang khóc thút thít, bạn ấy thật quá xinh đẹp, Taka chưa hiểu hết lắm về từ xinh đẹp, nhưng bạn ấy trông thật sự rất xinh, với lại xung quanh lại còn rất nhiều hoa nữa, thật cứ như một nàng công chúa vậy.

-Ai vậy?

-Chắc là bạn bị lạc rồi phải không? Mình cũng bị lạc nè, giống ha?

Taka tự nhủ, chắc bạn ấy sợ lắm mới khóc, mình phải giúp bạn hết sợ mới được, quên luôn ngừơi ta chưa nói gì cả, chỉ có mình Taka bị lạc thôi, người phải sợ chính là Taka mới đúng.

Bạn gái đó không hiểu sao lại đột nhiên mỉm cười, khóc đẹp, cười còn xinh hơn.

-Bạn bị lạc sao?

Chính hiệu một tên ngố, chả hiểu ẩn ý của người ta gì cả.

-Hôm nay mình mới dọn tới đây, dọn nhà thì chán chết, nên mình trốn đi chơi!

-Và bị lạc?

-Uh!

Thật là, tình trạng này mà cái mặt sao vô tư thế không biết.

-Cùng chơi với mình chút nha!

Đột nhiên bạn ấy đề nghị, một đề nghị thật lạ lùng.

-Nhưng mình phải tìm đường ra, bạn không muốn về sớm sao?

-Gia đình mình là người ở đây, chút nữa mọi người sẽ tìm ra mình ngay thôi, nếu bạn ở đây, người nhà mình sẽ đưa cậu này về chung luôn!

-Uhm! vậy mình sẽ đợi cùng bạn, mình là Takahashi!

-Mình là Maeda!

Và thời gian trôi qua thật nhanh, Taka mải chơi quên béng hết việc mình đang đi lạc, thoảng chốc trời đã xế chiều.

-Người nhà bạn đến trễ quá há?

Bóng nắng khiến gương mặt Maeda đột nhiên trở nên buồn bã, hay cô bé buồn bã thực sự, nhóc Taka thì quá ngố để nhận ra.

-Ừ nhỉ? Trễ rồi ha!

Đột nhiên Maeda kéo tay Taka đi.

-Maeda, bạn kéo mình đi đâu đấy?

-hứa với mình đi Taka! Hứa với mình ngày mai cậu sẽ quay trở lại!

-A! tất nhiên, từ hôm nay mình sẽ sống ở đây mà!

-Thề nhé!

-Ừ! ngoéo tay nào, mình hứa mai mình sẽ gặp nhau, nhưng mà…!

-Cứ đi thẳng, bạn sẽ về được tới nhà!

Maeda chỉ tay về hướng một con đường hẹp, thoáng chốc, cô đã dẫn Taka tới con đường về nhà.

-Maeda, bạn biết…! Bạn ấy đi đâu rồi? Thôi kệ, mai mình hỏi bạn ấy vậy!

Từ một góc khuất nhỏ, Maeda dõi theo bóng Taka đang mất dần, con ngừơi vô tư ngốc nghếch này thật thú vị, lúc nãy không hiểu sao, cô lại không muốn cho Taka trở về, muốn giữ người bạn này lại thêm một chút nữa.

-Cô chủ! Cô nên quay trở về!

-…!

-Mọi việc..!

-Đã tìm ra kẻ cho độc vào thức ăn chưa?

-Đã tìm ra!

-Thật đáng chết, dám hạ độc khiến MuMu chết! ta muốn gặp kẻ đó!

-Dạ!

Hai bóng người, một lớn một nhỏ, biến mất dần ở phía cuối đường.

-Minami! Cháu đã đi đâu vậy?

-Con xin lỗi dì! Con đi chơi về trễ!

-Thật là! Mà ba mẹ cháu cũng tệ quá, con lạc mà cứ không lo, còn bảo đứa ngố như cháu sẽ chẳng có việc gì đâu!

-Hai người đi đâu rồi hả dì?

-Họ theo xe hàng để kiểm tra coi có thiếu đồ gì không,tiện mua thức ăn luôn, chuyến cuối rồi mà!

-Hi vọng ba mẹ có mua cho cháu bánh kem với thịt heo cho cháu!

-Thật khó hiểu, sao cháu có thể thích thịt với đồ ngọt cùng lúc được nhỉ? Hai thứ đó chả liên hệ gì được với nhau hết!

-Cháu cũng chẳng biết, ba mẹ đi lâu chưa dì?

-Ừ, sao họ chưa về nhỉ? khá lâu rồi đấy!...hử? Alô,….tôi đây!

Mặt người dì chuyển sắc nhanh chóng, Taka tự hỏi có chuyện gì lại nghiêm trọng đến vậy.

-Cháu đi với dì, ngay!

-Dì! chuyện gì vậy?

-Lên xe rồi nói!

Taka luống cuống theo dì lên xe, bình thường dì là một người rất cẩn thận, vậy mà hôm nay lại rất vội vàng, không thèm cài dây an toàn, cứ thế phóng xe đi.

-Dì!

-Ba mẹ con có chuyện rồi! họ gặp tai nạn giao thông, đã được chuyển tới bệnh viện Tokyo!

-Không thể! Dì xạo..!

-Dì cũng mong là thế!

Từ sáng, Maeda đã đứng đợi ở đầu con đường nhỏ và đứng ở đó tới quá trưa.

-Takahashi, mình ghét bạn!

Người phụ nữ lớn tuổi cố mở cánh cửa bị khóa trái, bà khẽ thở dài.

-Minami, con phải ra ngoài thôi, đừng nhốt mình trong đó, dì lo lắm đấy!

-…!

-Dì để cơm ở đây, con ráng ăn đi!

Người dì lặng lẽ thay phần cơm cũ rồi nặng nề quay đi, nước mắt bắt đầu che mờ đôi mắt bà.

-Con bé lúc nào cũng vô tư, giờ đến cơm cũng không chịu ăn!

-Minami! mở cửa cho chị đi!

-Chị Haruna?

-Uh! mở cửa ra cho chị đi!

-Em không muốn!

-Đừng hư như thế Minami, ba mẹ em sẽ không thích em lúc này đâu!

-Ba mẹ mất rồi, giờ em chỉ còn một mình thôi, chị cứ kệ em đi!

Haruna vốn chẳng lớn hơn Taka bao nhiêu, nhưng cô bé biết mình nên làm gì lúc này.

-Không phải thế, ba mẹ nói với chị, ba mẹ em không để em cô độc một mình đâu! họ luôn ở trên cao nhìn em đấy, em phải sống tốt cho ba mẹ vui chứ, cứ thế này em sẽ làm cho ba mẹ buồn đó!

Cánh cửa hé nhẹ, Taka tròn mắt nhìn Haruna, ba mẹ sẽ luôn nhìn thấy và ở bên cạnh cô sao.

-Thật không hả chị?

-uh! em sẽ không một mình đâu, em còn ba mẹ chị và chị mà! Chúng ta sẽ là người một nhà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét