maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

không biết

“Nè, cậu thích gì nhất?”

“Bầu trời.”

“Tại sao?”

“Tớ không rõ.”

Cậu nhìn xa xăm khi tớ hỏi câu ấy. Tớ chỉ vô tình hỏi thôi mà. Cậu có suy nghĩ gì không? Tớ không biết vì cậu luôn mặt tỉnh bơ mà. Có lẽ cậu bớt tỉnh bơ khi đi cùng tớ một chút thôi. Tớ cũng không rõ.


---

Tôi chỉ vô tình trả lời thế thôi. Vì lúc ấy, tôi đang nhìn lên bầu trời xanh ấy. Tôi hay lơ đễnh thiệt ấy chứ. Với lại, ai biểu cậu đột ngột hỏi thế thì trả lời vậy.


---

Hai người nắm tay tung tăng đi trên con đường quen thuộc về nhà. Dưới kia là đồng cỏ xanh bay bay theo gió. Cuộc sống học sinh nó bình thường thế đó. Vô tư, vô lo.


“Tạm biệt cậu, Atsuko.”

“Ừ, mai gặp Minami.”


---

Hai năm sau, vào ngày tốt nghiệp cấp ba.


“Nè, chúng mình tốt nghiệp rồi ha.”

“Ừ”

“Trời, hai bạn thủ thỉ gì thế?” – Minegishi từ phía sau lưng ôm chầm lấy Atsuko, người mà chỉ mới kịp dứt chữ “Ừ”.

“Thì Minami nói vớ vẩn chuyện đương nhiên ấy mà.”

“Gì, thì tốt nghiệp thì nói tốt nghiệp chứ sao.” – Minami cố gắng.

“Các cậu “thăng” trước tớ một năm. Huhu, tớ buồn à nha.”

“A, Haruna tới thăm chúng ta kìa.” – Minami hào hứng.

“Còn có kẻ bám đuôi Yuko nữa.” – Minami “kia” bổ sung.

“Hey, hai bạn “thân thiết” kia, nhớ tôi là ai không?” – Yuko phấn khởi, nham nhở.

“Không.” – Minami, Atsuko đồng thanh.

“Haruna, coi bọn chúng tâm linh tương thông ăn hiếp tớ kìa.”

“Chỗ nào? Có không?” – Haruna mặt tỉnh rụi.

“Sao hỏi thăm thiếu em?” – Minegishi hụt hẫng.

“Ừ, còn Miichan.” – Haruna.

“Thôi, chúng ta cùng nhau đi vòng quanh trường nào.” – Yuko nhanh chóng lôi Minami đi. Nguyên hội đi theo. Nói cười vui vẻ.

.

.

.

Sân trường vắng lặng. Thế là đời học sinh đã kết thúc trong êm ấm.


---

Vẫn con đường quen thuộc ấy, vẫn hai người bạn. Hôm đó, Atsuko chở Minami. Bánh xe quay đều… bỗng Atsuko thắng cái “rẹeeeeetttttt” làm con bạn bé con của mình ngồi sau xém lọt khỏi xe.


“Hết hồn, có chuyện gì hả, Atsuko?” – Minami vịn chặt cái yên xe.

“Không gì lắm.”

“Thế hai mình dắt xe xuống bãi cỏ kìa ngồi nói chuyện đi.” – Minami

“Ừ, được đó.”

“À cậu còn nhớ tớ từng hỏi cậu thích gì nhất.”

“Đúng rồi. Sao?”

“Thì cậu trả lời là ‘Bầu trời”.”

“Hahaha, giờ mà cậu vẫn còn nhớ ấy à.”

“Nhớ chứ.”

“Ừm, tớ chỉ vô tình trả lời. Vì cậu đột nhiên hỏi thôi.”

“À, ra vậy. Hèn gì tớ hỏi :”Tại sao?”, cậu bảo :”Tớ không rõ” là vậy.”


---

Chậc, tớ không biết kiếm chuyện gì nói với cậu đây, nên lại bắt đầu lảm nhảm lan man thế. Làm sao tớ có thể nói thẳng ra với cậu, bạn thân của tớ. Hai mình hiểu rõ nhau thế mà. Cậu thử hỏi tớ : “Có chuyện gì muốn nói với tớ à?”, cậu hỏi đi. Tớ sẽ cảm thấy dễ dàng nói ra hơn. Mà lúc nào, tớ cũng là người tự nói ra trước cả. Nhưng mà…


---

Minami, cậu có chuyện muốn nói với tớ phải không? Tớ sẽ không hỏi cậu :“Có chuyện gì muốn nói với tớ à?” vì cậu sẽ tự nói cho tớ nghe thôi. Hihihi. Và người bạn thân này sẽ lắng nghe cậu nói. Hy vọng không phải là những câu chuyện trời ơi đất hỡi – thương hiệu của Minami. Nản à nha.


---

“Chúng mình cùng nhau ngắm nhìn bầu trời bao lâu rồi nhỉ?”

“Có trời mới biết.”
– Atsuko đáp gọn lỏn.

“Thật ra thì…”

“Ừ sao, Maeda Atsuko này đang dỏng tay nghe.”


“Tớ sắp đi…”

“Vào đại học cùng với tớ, phải không? Cậu đâu nỡ xa và bỏ lại tớ một mình.”

“Đúng, nhưng mà…”

---

Có gì đó ngập ngừng trong ánh mắt cậu.


---

Cậu vẫn tỉnh bơ lắng nghe những gì tớ sắp nói.


---

“Tớ định đi du học Mỹ.”


---

Không thể nào. Sao tớ không hề biết. Cậu quyết định lúc nào. Sao cậu không bàn với tớ trước. Tớ là bạn thân của cậu mà.

Nhưng tôi không nói gì cả. Chỉ…


---

“Khi nào cậu đi?”


---

“Một tháng nữa. Ba mẹ tớ đã làm xong thủ tục nhập học bên đó rồi. Tớ cần qua đó trước để làm quen với môi trường mới. Tớ đã nói chuyện với ba mẹ rất kỹ lưỡng về dự định này của mình. Họ cũng đều đồng ý. Chỉ có điều, tờ thấy khó nói với cậu…”


“Vì chúng ta là bạn thân phải không?”

“Ừ.” – cậu đáp.


Cuối cùng, tớ cũng đã nói ra. Cũng là tớ tự nói ra. Cậu ăn gian lắm, lúc nào cũng vậy, Atsuko. Xa cậu, tớ buồn. Cậu xa tớ, cậu cũng buồn. Hai chúng ta đều buồn. Nhưng tớ có con đường riêng của mình… Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.


---

Tớ phải nói gì đây. Động viên, chúc mừng cậu à. Còn tớ thì sao. Cậu không cho tớ thời gian chuẩn bị tinh thần. Ừ, còn 1 tháng nữa. Nhưng mà sẽ nhanh lắm.

Bất chợt, nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu nhìn tớ. Tớ nhìn cậu. Rồi tớ xoa xoa đầu cô bé hay cột tóc đuôi gà ngồi cạnh mình. Khẽ khóc.


---

Cậu qua nhà tớ thường xuyên hơn. Hai ta đi mua sắm này nọ. Ăn hàng này nọ. Vui lắm, toàn nói cười. Cậu chê thời trang củ chuối của tớ, tư vấn tớ bộ áo này đẹp, này hợp với tớ. Tớ dặn cậu nhớ đừng quên giỏ, quên giờ, lơ đễnh khi tới trường đại học. Hai ta thiệt hâm mà.

---

Còn một ngày.

Vẫn con đường đó.


“Hôm nay, tớ chở cậu nha.” – Minami.

“Dĩ nhiên.” – tớ cười đắc chí.


---

Cảnh vật không hề thay đổi. Chỉ là lòng người thấy man mác buồn. Tớ chạy chậm thật chậm. Cậu khẽ cười, nói:


“Bình thường những hôm hai ta tới trường bằng xe đạp, Minami cứ chạy muốn hụt hơi vì tớ hay lề mề rồi lại trễ mất. Ấy vậy mà, hôm nay cậu còn hơn con rùa.”

“Chọc tớ à?”

“Hahaha.” – cậu cười nhăn cả mũi.

---


“Hôm nay, trời xanh quá ha.”


Tớ chuyển đề tài. Mai cậu đi rồi. Tớ chả cần nói nhiều nhỉ. Cậu và tớ đều hiểu rằng từ ngày mai hai ta sẽ không còn được nhìn ngắm bầu trời này nữa. Cậu sẽ đi tới một nơi xa, nơi cậu có những dự định, ước mơ của riêng mình. Và tớ sẽ ở lại đây, cũng đi trên con đường riêng cũa tớ. Hai ta sẽ gặp lại nhau, chắc chắn.


“Cậu lấy điện thoại chụp bầu trời này đi rồi gửi qua cho tớ. Tớ cũng sẽ làm tương tự. Coi như trao đổi. Để cậu không có mà quên con bạn này.”


“Liền liền.” – cậu nhanh chóng dựng chiếc xe đạp và hai ta cùng đứng chụp lại “khoảnh khắc” đó.

---

“Ngày mai” là ngày hôm nay.

Tại sân bay.


“Tèn ten, cậu thấy hình nền di động của tớ không?”

“Dạ rồi.” – Atsuko cười.


---

“Tớ ôm cậu cái nha.”. Tớ ngại ngùng nói nhỏ.


---

Không đợi cậu nói hết câu. Tớ lao vào ôm thật chặt người bạn bé con của tớ. Cậu thấp hơn tớ nhưng mà lại hay thích khoác vai tớ, ấy mới chết. Nhưng mà lần này, tớ sẽ không đợi cậu đâu, tớ sẽ ôm thặt chặt, thật chặt cậu.


---

Lần này, cậu chủ động nhỉ. Tớ bị cậu ôm gọn hết rồi. Ai biểu, tớ nhỏ con chi. Tớ ôm chặt lấy cậu. Cười thật tươi..


“Tạm biệt cậu. Atsuko.”

“Hẹn gặp lại, Minami.”


---

Sau khi chia tay bố mẹ, và em cậu. Cậu vẫy tay tạm biệt mọi người và bóng dáng cậu xa dần.

---

Một ngày đẹp trời, tôi đang đi trên đường khu Shinjuku. Có tiếng di động reo. Tôi vội bắt máy vì người gọi là Minami.


“Khỏe không?” – Atsuko

“Khỏe lắm. Còn cậu?”

“Giống cậu.”

“Cậu nhìn lên bầu trời đi.”

Tôi làm theo.

“Thấy gì không?”

“Bầu trời chứ sao.”



Tự dưng tôi muốn khóc. Giọng cậu vẫn quen thuộc, gần gũi như ngày nào.

---

Atsuko vẫn khỏe. Thế thì tôi yên tâm rồi.
Tớ muốn nói với cậu điều này, Atsuko…


“Đừng chê tớ sến nha.”

“Ừm.” – chắc cậu đang cười đây.









Tớ nói thật lòng đó.

---

.

.

.

Tớ bất ngờ. Thật sự rất bất ngờ. Tớ thấy lòng mình như trải rộng ra cùng bầu trời mênh mông này. Tớ ngước nhìn lên bầu trời:


“Cậu có đang nhìn lên bầu trời giống tớ lúc này không?”

“Có.”

“Tớ nói cái này cậu phải đứng vững mà nghe tớ nói nha.”

“Ừ, hồi hộp, hồi hộp.”







“Hả???” – cậu hét lên sửng sốt

“Lý do?” – cậu tiếp tục như chưa kịp kiểm soát.

“Tớ chỉ kịp nghĩ khi nhìn lên bầu trời xanh này, nói cậu nghe những gì tớ nghĩ như tớ vẫn hay làm. Tớ… không… có…ý….” – cậu bối rối giải thích.

Tớ vẫn chăm chú lắng nghe.

“Rồi tới phiên tớ.” – tớ cắt ngang lời cậu.



“Nếu một thứ có thể kết nối con người với nhau ngoài con tim thì đó là bầu trời đó. Vì tớ nghĩ khi mà mình nhìn lên nhìn bầu trời thì chắc chắn sẽ có ai đó trên trái đất này ngay lúc đó cũng ngước nhìn lên như mình. Ngay lúc đó. Kỳ diệu lắm phải không?”



"Và chỉ cần biết được thế, tớ sẽ vỡ òa vì hạnh phúc mất."

“Nãy giờ nghe cậu tự dưng bộc phát “ranh ngôn”. Tớ nghĩ giả sử… giả sử thôi nha… nếu mà… cậu mà là con trai… tớ sẽ yêu cậu rồi. Không phải “iu” mà là “yêu”.”

“Tớ thấy những gì cậu đã nói trong sáng sao ấy… Tớ thấy thích… Nó trông yêu đời lắm… cảm giác đó lan sang tớ và chắc tớ sẽ lỡ yêu người nói câu nói này - là - cậu - nếu - cậu - là - con - trai. Thế đó.”



“Hết cả hồn, Atsuko này.”




“…Thế tớ cũng yêu cậu.”


---


Cả hai cùng cười thật lớn, thật to. Mặc kệ dòng người qua lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét