maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Chương 3 Khu vườn

Lần đầu tiên có tiếng chuông vang lên ở tòa lâu đài cổ kính đã làm cho tất cả người hầu kinh ngạc, Yuko nở nụ cười vui mừng khôn xiết, còn Yuki thì nhíu mày mím môi một cách đau khổ. Yuko ra lệnh cho người hầu ra mở cửa đón các vị khách vào đại sảnh, trên đường đi, có thể thấy được vẻ mặt trầm trồ thán phục của bọn người Minami. Do lần trước bọn họ trèo tường đột nhập vào đây, nên ko nhận ra có một đài phun nước tuyệt đẹp với 2 bên là 2 vườn hoa rộng lớn. Sau khi vào phòng khách bọn họ còn ngạc nhiên hơn nữa, căn phòng này thậm chí còn rộng hơn cả trại mồ côi mà bọn họ đang ở, hơn nữa đây chỉ là một trong những phòng khách nhỏ của lâu đài. Những chùm đèn thủy tinh trên đầu họ chiếu ra ánh sáng pha lê tuyệt đẹp, những vật trang trí ở đây có giá trị đến mức mà nếu họ vô tình làm vỡ thì cho dù họ có làm công cả đời ở đây cũng chưa chắc đã đủ trả nợ.

“Thật là thất sách, vốn dĩ định nói là mình có mang một ít quà đến đây tạ tội…”
Minami vẻ mặt đau khổ, xem ra ở đây Acchan ko hề thiếu thứ gì, mà thậm chí còn giàu có đến mức ko thể tưởng tượng được. Nhìn những chiếc bánh nướng mà cô, Mayu và Tomomi cùng làm….. Minami ko biết phải làm thế nào?

“Xin chào! Các bạn lại đến chơi à, đến tìm Acchan sao?”
"Uh .... àh tôi muốn đến xin lỗi chuyện hôm qua, cho nên ....."
“Vậy bạn môt mình đi tìm Acchan đi! Đi lên cầu thanh rẽ phải, đi đến hết hàng lang là đến phòng Acchan đó.”
Yuko hào hứng đẩy Minami một mình đi tìm Acchan, mặc dù đang nói chuyện với Minami, nhưng đôi mắt Yuko rõ ràng đang nhìn vào một người khác. Minami ngại ngùng gật đầu bước đi. Yuki nhìn Yuko, sau đó lại nhìn Mayu và Tomomi, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, vẻ mặt đau khổ của cô từ khi nghe tiếng chuông đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.

“Haruna…. mình có thể gọi cậu là Haruna không?”
“ừh…………………………”
Đang mải mê chăm chú với trò chơi trên tay, Haruna trả lời một cách qua loa, thậm chí ko biết cô ấy có nghe Yuko hỏi gì ko nữa. Đối diện với thái độ thờ ơ như vậy, Yuko ko hề giận dữ, ngược lại còn chạy lòng vòng theo sau Haruna.

“Cậu thích chơi game à?”
“ừh…………………………”
“Vậy cậu có muốn chơi thử loại này ko?”
Một màn hình 52 inch với trang thiết bị tối tân, hàng loạt đĩa game sắp xếp một cách ngay ngắn trên kệ, có rất nhiều các máy trò chơi với đủ thể loại khác nhau. Vừa nhìn thấy những vật này Haruna vẻ mặt hạnh phúc kéo tay Yuko xông đến trước màn hình.
“Mình muốn chơi! Mình muốn chơi! Chỉ mình chơi mau lên!”
“Được thôi!”

Mayu thấy Yuko bỏ mặc mình và Tomomi , chỉ biết cùng Tomomi cười ngại ngùng. Mặc dù quản gia đã mang trà và bánh lên tiếp khách, cả hai vẫn tỏ vẻ mặt nhàm chán ngồi nhìn nhau.

Sau một hồi gõ cửa vẫn chưa thấy ai trả lời, Minami tự hỏi ko biết có phải Acchan đang ngủ ko? Cô gõ thêm một lần nữa, hoàn toàn ko phản ứng gi. Lại tiếp tục gõ thêm một lần nữa, cửa vừa mở ra, Minami đã đứng chết lặng ko nói nên lời.

“Yuki à? Làm gì cứ gõ cửa hoài mà ko vào vậy?”

Một cô gái xinh đẹp với bộ đồ ngủ mỏng manh đang đứng trước mặt Minami. Khi nhận ra người lạ trước mặt, cô gái nhất thời kinh ngạc ko nói nên lời, nhưng rất nhanh sau đó, cô gái bình tĩnh lại cúi đầu nhìn cơ thể mình. Như là hiểu được điều gì, cô gái cười một cách quyến rũ….

“Cô đã xem lâu lắm rồi đó, mặc dù tôi ko ngại người khác nhìn cơ thể mình. Thế nào? Tôi có đẹp ko?”

“A…ko…ko phải…”
Minami đỏ mặt ngại ngùng, cô xấu hổ xoay ngườiđi chỗ khác,
Ko biết tại cô quá xấu hổ hay là tại vì cô xoay gấp quá mà đụng vào bức tường bên cạnh, nhưng cô vẫn ko dám quay người lại.

“Cậu làm người ta sợ rồi đó, còn ko về phòng cậu thay đồ đi!”
“ko…mình mệt lắm! Vào phòng cậu ngủ thêm một lúc đã!”
“Tùy cậu!”
Cô gái nhìn Minami, lại nhìn Acchan rồi đi vào phòng.

“Cô bị đụng mạnh như vậy có sao ko?”
“À….ừ….. xin lỗi”
“Xoay mặt qua đây! Cô ấy đi vào phòng rồi, cô có thể xoay qua được rồi đó.”
Minami vừa xoay mặt lại, phát hiện tình huống lúc này còn tệ hơn lúc nãy, hai tay Acchan chống trên tường, Minami đứng chính giữa, hai người chỉ cách nhau vài cm. Acchan đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá to, vài nút áo phía trên vẫn chưa được cài lại, sự gần gũi bất thường này làm cho cô vô tình thấy một vết đỏ trên cổ Acchan.

“Hai người…..hai người…….”
“Làm sao?”
“…hai người…….”
“Hai người cái gì…cô ko nói rõ làm sao tôi hiểu được?”
Một lần nữa, Acchan lại áp sát vào mặt Minami, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Ánh mắt của Acchan làm cho cô choáng váng như bị đánh thuốc mê, toàn thân ko còn chút sức lực. Trong lúc cô cảm thấy mình như sắp ngất đi, thì thấy Acchan nói với cô.
“Cô đến phòng khách đợi tôi, tôi thay đồ xong xuống ngay.”
“à….ừ….vậy tôi đi trước đây.”

Minami xoay người đi đến phòng khách, mặt cô vẫn còn đỏ, tim vẫn đập thình thịch như trống trận, đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải một trường hợp ngượng ngùng như vậy. Nói đúng hơn là từ cái lúc mà cô vô tình xông vào đây, cô đã phải chịu đựng hàng loạt tình huống xấu hổ, thẹn thùng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ko biết cô có bị đau tim đến ngất đi phải vào bệnh viện ko nữa, cô vừa đi vừa nghĩ.

“Chị Minami ko sao chứ? Sao mặt chị lại đỏ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“hả? ko…ko có…”
Mayu và Tomomi nhìn nhau. Ko có? Ko có mới lạ đó! Đối với một người thành thật như Minami, vừa nói dối là người khác biết ngay. Đang định hỏi xem có chuyện gì thì Acchan từ trên cầu thang đi xuống.

“Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu!”
“Ko..ko sao. Cái này…đây là chút lòng thành của chúng tôi, hy vọng cô tha thứ cho hành vi bất lịch sự hôm qua.”
“À….bánh nướng à, cám ơn nhé! Để tạ lỗi cho việc để các bạn đợi lâu, tôi dẫn các bạn đi tham quan vườn hoa ở đây nhé? Tôi nghĩ các bạn chắc chắn sẽ rất thích.”
“Hả? Được sao?”Mayu và Tomomi hào hứng.
Vườn hoa lớn và đẹp như vậy, có cô gái nào mà lại ko thích xem chứ. Ngoại trừ Haruna ra….
“Đương nhiên là được! Chúng ta đi thôi!”
Acchan dẫn Minami, Mayu, Tomomi, 3 người rời khỏi phòng khách, trong khi Yuko lo lắng nhìn theo bóng Acchan.
“….khu vườn đó….hy vọng Acchan ko sao.”

Ko khí trong lành của vườn hoa xộc vào mũi. Trong đây có đủ các loại kỳ hoa dị thảo, bên cạnh còn có một loạt các cây lớn nhỏ, thảm cỏ trong xanh trải dài với một dòng suối trong vắt. Đây là vườn hoa hay là khu rừng mà to đến vậy? Cảnh đẹp như thiên đường khiến cho bọn họ ko khỏi ngây người mà trầm trồ!

“Mayu, Tomomi, mình có thể gọi tên các bạn ko?”
“À….đương nhiên có thể.”
“Vậy qua đây mình nói cho các bạn nghe một bí mật!”
Acchan thì thầm vào tai hai cô gái. Sau đó chỉ thấy họ chạy đi phía bên kia khu vườn với vẻ mặt hạnh phúc.

“Huh? Cô vừa nói gì với họ vậy? Tôi ko đi được sao?”
“Haha… cô có phải là con nít đâu, cần gì biết đến cây ước nguyện chứ.”
“Hừ… Cô nói như vậy….tôi còn dám nói mình muốn đi xem thử sao…..”Minami nói lí nhí, nhưng Acchan lại nghe rõ ko lọt từ nào, liền nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
“À! Nói như vậy….thật ra cô vẫn còn là con nít, cho nên cô cũng muốn đi xem chứ gì?”
“Tôi…tôi ko phải là con nít!”
“Nào….để tôi xem xem……”
Acchan đặt tay lên trên đầu cô, cô tức giận đẩy tay Acchan ra.
“Hoàn toàn ko liên quan đến chiều cao.”
“Rất tốt! 148,5 cm. 0.5 là con số rất quan trọng.”
“Hả….? Sao cô lại………?”
Acchan là người gì vậy? Sao lại biết rõ chiều cao của cô như vậy? Cô chắc chắn là mình chưa hề nhắc qua! Tại sao lại biết rõ đến như vậy chứ? Đang lúc kinh ngạc thì cô nghe tiếng hét thất thanh của Mayu và Tomomi, liền xoay người chạy đi.
“Acchan, trong khu vườn này có gì vậy? Chắc ko phải là mấy con cọp hay báo hôm qua chứ?”
“Ko thể nào! Các cô đi vào từ cửa chính, chúng nó sẽ ko tấn công đâu, hơn nữa trước giờ chúng nó có vào vườn hoa đâu!”

Vừa đến nơi, cô thấy Mayu và Tomomi ôm chặt lấy nhau. Khi đến gần, cô phát hiện ra ở đây có một ngôi mộ! Mà ko đúng….tại sao vườn hoa đẹp thế này lại có ngôi mộ ở đây chứ? Hơn nữa, đống cỏ dại mọc xung quanh cho thấy nơi đây đã lâu ko được chăm sóc.

“Tomomi! Đừng nhát gan như vậy, Mayu bị em ôm đến nghẹt thở rồi kìa!”
Tomomi cũng thật là, xem ra Mayu cũng bị Tomomi làm cho hoảng sợ. Đang định quay đầu lại xin lỗi Acchan, nhưng cô lại thấy cô ấy đứng im lặng một cách vô hồn, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra.

“Ac…acchan…. cô sao vậy? Sao lại khóc?”
Đối mặt với sự việc bất ngờ này, cô hoàn toàn ko biết phải xử trí như thế nào. Chỉ thấy Acchan điên cuồng dùng tay nhổ đi đám cỏ dại xung quanh, ko quan tâm đến bàn tay mình đang rớm máu vì gai nhọn.
“Acchan… cô làm sao vây? Đừng nhổ cỏ nữa! Tay cô đang chảy máu kìa!”
“Minami…............”
Tiếng khóc của Acchan làm trái tim cô thắt lại, cô ấy khóc như điên như dại, như chất chứ nỗi đau từ mấy thế kỉ. Nhưng tại sao trên mộ lại là tên của mình? Đứng nhìn Acchan ôm mộ khóc, Minami ko biết phải làm gì. Người được chôn dưới mộ là ai? Có quan hệ gì với Acchan? Cô hoàn toàn ko biết. Chỉ nghe tiếng khóc ko ngừng nghỉ, mang nỗi đau thương vô tận…..
“Minami! Minami….”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét