maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Mong ước chia cắt nửa đôi vòng tròn ! tập 1

Chapter 1 : Kí ức
Những ngày tháng ấu thơ...

Ở tại một thị trấn nhỏ, bây giờ đã là hơn 10h tối, thế mà vẫn còn bốn bạn nhỏ không ngoan đang tụ tập ở sau góc cây cổ thụ to lớn kia.

_Hôm nay tụi tớ lại trể hơn nữa rồi, rốt cuộc hai cậu ra đây bằng cách nào mà nhanh đến thế chứ ? - Âm thanh vang lên đầy hờn dỗi, trách móc. Nyan ở cạnh liền lấy tay che miệng Yuko, nhằm giảm bớt âm thanh đang vang dội, kẻo bị phát hiện thì tiêu cả lũ.

_Nhỏ nhỏ thôi, Acchan đã lấy trộm thành công chìa khóa cửa sau nhà cậu ấy đem đi làm thêm một cái nên đã dễ dàng ra khỏi nhà. Sau đó cậu ấy đã đến kéo hộ tớ đang bị kẹt nửa người vì cái lỗ mèo quá nhỏ. Mặc dù tớ đã đập nó lớn hơn xíu nữa, thế mà vẫn không vừa. Ước gì kích thước của tớ cũng được như mèo thì tốt rồi. - Takamina nhỏ nhẹ lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc.

_Sau này chắc chắn cậu sẽ hối hận vì điều ước của hôm nay cho mà xem. Thế còn hai cậu, sao lại đến muộn vậy chứ ? - Acchan tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn bộ dạng cứ y như người lớn đang hỏi tội hai đứa trẻ vậy.

_À, nhà tớ không cao lắm, nên tớ đã ra bằng đường cửa sổ, cho đến khi cách mặt đất khoảng 3m, tớ đã liều nhảy xuống và chạy đến nhà Nyan. Tớ leo rào vào nhà cậu ấy thì gặp Nyan đang chạy ra, thế là tụi tớ cùng nhau leo ra lại. Nhưng vì trước đây chưa từng có kinh nghiệm leo trèo, nên tớ buộc phải biến mình thành cái thang để Nyan trèo qua, nhưng cậu ấy rất sợ, trượt hết lần này đến lần khác. Vì vậy, bây giờ người tớ sưng cả rồi này - Yuko nói, giọng đầy bi thương. Xị mặt nhìn Nyan. Nyan nhỏ bé cảm thấy thật có lỗi nên đã lên tiếng :

_Xin lỗi Yuko, mai tớ sẽ mua thuốc thoa cho cậu, Đừng có dỗi tớ nha ! - Giọng điệu non nớt, dịu dàng này, ai nghe xong cũng phải nao lòng. Chỉ một câu nói thôi, đã khiến mặt Yuko trở nên hớn hở hơn :

_Nyan, nyan, dễ thương quá đi. Sao tớ nỡ lòng dỗi cậu được chứ ! - Dứt câu, Yuko lập tức dùng má cọ xát mặt Nyan, thế giới như chỉ còn có hai đứa trẻ đang đối xử hết sức "đặc biệt" với nhau.

_Minami, tớ cũng muốn như vậy ! - Lời nói kèm theo hành động, Acchan đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ , đặt lên má người bạn yêu dấu của mình một nụ hôn nồng nhiệt kèm theo đầy nước bọt.

_Á, Acchan xấu xa, cậu cố tình làm ướt má tớ. Không chịu đâu - Sau đó là tiếng tranh chấp của hai đứa nhỏ. "Lau ngay cho tớ","Không muốn lau","Không lau là chết với tớ", "Cậu muốn hôn lại tớ à ?", "Đừng có mơ", "Trời tối được phép mơ mà". Ở đối diện, có hai bạn nhỏ vì sự ồn ào này mà mất đi bầu không khí dịu dàng khi nãy.

_Hai cậu lập tức dừng lại ngay đi, cứ ồn ào thế này sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra cho mà xem. Chúng ta đến đây để bàn kế hoạch cơ mà ! - Vì bị phá vỡ "hạnh phúc", Yuko bức xúc trút giận. Chấm dứt cuộc tranh chấp đang diễn ra.

Sau khi tất cả đã bình tĩnh trở lại,các bạn nhỏ chúng ta đã bắt đầu nghiêm túc bàn việc trọng đại, đó là "trộm xoài". Người lên kế hoạch, nhìn trước ngó sau sẽ là Acchan, người lãnh đạo tất nhiên là Takamina, Nyan sẽ phụ trách nhặt xoài, còn lại Yuko - người bạn nhỏ siêu leo trèo của chúng ta sẽ trực tiếp trổ tài sau ít phút nữa.

Cả bốn bạn nhỏ bắt đầu xuất phát. Takamina dẫn đầu nhưng lại hay bất cẩn, vì thế Acchan đã cẩn thận theo sau nhìn ngó tứ phía để nhắc nhở bạn ấy. Tiếp theo là đến Yuko, vì Nyan rất nhút nhát nên đi cuối để nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra cô bé cũng sẽ nhanh chóng dễ dàng thoát thân được. Nhờ tài lãnh đạo và cân nhắc kĩ càng của hai bạn đi trước nên cả nhóm đã an toàn đứng trước cây xoài nhà bà hai lửa. Đấy cũng là người nổi tiếng hung dữ nhất vùng, những kẻ trộm xoài trước đây bị bà bắt gặp, phần lớn đều đi hai chân về một chân. Các bạn nhỏ thật sự dũng cảm, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Nhờ tài năng leo trèo bẩm sinh của mình, Yuko đã nhanh chóng ngồi trên cây. Dường như chỉ có mình ở trên cây khiến cho Yuko cảm thấy buồn nên đã lên tiếng rủ rê đồng đội của mình :

_Các cậu lên đây cùng với tớ này . Mát lắm ! - Vì tò mò ham thú vị, Takamina nhờ sự giúp đỡ của Yuko cuối cùng cũng trèo lên được. Hai bạn nhỏ vẫn chưa hai lòng, tiếp tục lôi kéo thêm Nyan bé nhỏ. Acchan ở dưới đỡ Nyan, hai bạn trên cây ra sức nắm kéo, cuối cùng thì cũng thành công. Chỉ còn Acchan ở phía dưới tiếp tục nhiệm vụ trông coi của mình, kiêm luôn nhiệm vụ nhặt xoài. Một lúc lâu sau, khi đã hái được rất nhiều xoài, cả ba vừa định kéo Acchan lên cùng thì bỗng nhiên nghe tiếng chó sủa lớn.

_Chết ! có chó, xuống mau ! - Acchan hoảng hốt nói lớn. Bà hai lửa trong nhà đã bắt đầu hét to "Con nít quỷ, nít ranh, giờ này mà còn đi phá làng phá xóm, để bà ra cho chúng mày biết tay".

Ba cô bé trên cây đều hốt hoảng, Yuko thì không lo nhưng Takamina và Nyan làm gì biết cách để xuống cơ chứ. Đáng lẽ ra trong giờ phút này Acchan phải chạy rồi mới đúng, nhưng cô bé vẫn kiên cường ở lại để cứu giúp người bạn mà mình yêu quí nhất.

_Minami, nhảy xuống mau lên, tớ sẽ đỡ cậu ! - Giọng đầy quan tâm, tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón nhận.

_Không được, cậu sẽ ngã mất. Cậu mau chạy trước đi, đừng lo cho tớ, mau lên ! - Takamina không kiềm được nổi lo sợ, quan tâm, vốn dĩ rất dễ xúc động, khóe mắt bắt đầu đong đầy nước. Hai đứa trẻ lại tiếp tục tranh chấp "Mặc kệ tớ, mau nhảy xuống đi", "Không được, nếu làm thế cậu sẽ bị đau", "Tớ chỉ cần cậu an toàn thôi, mau lên, không còn thời gian nữa". Vì tình thế khẩn cấp, nếu bây giờ không nhanh chóng xử lý thì sẽ không còn kịp nữa...

_Acchan, đỡ lấy cậu ấy ! - Yuko hướng về vị trí mà Acchan đang đứng, đẩy Takamina xuống. Takamina hạ cánh an toàn ngã đè lên thân người nhỏ nhắn của Acchan. Chẳng biết vì sợ hãi hay đang mừng vì đã an toàn mà Acchan cứ ôm chặt lấy cô bé gần cả mười giây (mười giây lúc này là rất quí nha =)) =)) =)). Thông cảm tác giả đang bấn loạn)

_Cảm ơn Yuko, nhưng còn hai cậu thì phải làm sao ? - Acchan hỏi giọng đầy lo lắng, dù ánh mắt đang tràn đầy tia ấm áp nhờ sự việc vừa mới diễn ra khi này. Takamina thì hình như vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi bị ôm nên vẫn còn đơ cả người.

_Mau dẫn Takamina chạy trước đi kẻo không kịp. Tụi tớ đã có cách xuống rồi ! - Yuko ra một đề nghị hết sức táo bạo. Đúng là không còn thời gian để do dự nữa, vì thế Acchan liền nắm tay Takamina chạy trước. Nyan ở cạnh Yuko nãy giờ không hề phát ra bất cứ một âm thanh nhỏ nào, cứ ôm chặt người Yuko vì sợ hãi.

_Nyan, giữ chặt tớ, mình sẽ cùng nhau phóng xuống đó ! - Nyan vẫn không lên tiếng trả lời, chỉ ra sức ôm thật chặt Yuko hơn nữa. Sau khi phóng xuống, cả hai đứa trẻ đã lăn rất nhiều vòng, lưng của Yuko đã đập vào tảng đá lớn. Vừa định phát ra tiếng kêu đau, Nyan đã kịp thời lấy tay ngăn chặn lại. Bà hai lửa đã ra đến. Thật may vì đã lăn vào góc khuất, khi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai. Bà ta ngó quanh thật kĩ càng vài lần rồi mới bước vào. Chờ đến khi không còn một tiếng động nào, cả hai mới bắt đầu ló dạng, từ từ nhẹ nhàng rời khỏi. Rời khỏi khu vực nguy hiểm, Yuko khụy người đau đớn.

_Lưng tớ đau quá, không đi được nữa rồi ! - Nét mặt đau đớn đến đổ mồ hôi hột đó thật sự rất đáng thương.

_Cũng vì cậu đã cứu tớ nên mới thế này, tớ sẽ cõng cậu ! - Nyan tỏ vẻ hối hận, quyết định đặt Yuko lên lưng cõng, cả hai trở lại địa điểm lúc ban đầu. Ngay vào khoảng khắc đó, cô bé không biết rằng mình đã khiến trái tim nhỏ bé của con người trên lưng này, bắt đầu rung động. Chính vào thời khắc đó, Yuko đã tự hứa với bản thân mình "Mãi mãi sẽ bảo vệ Nyan thật tốt".

Khi trở lại góc cây cổ thụ, lập tức đã nhìn thấy cảnh tượng rất đẹp mắt. Một người ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay kia, một người ra sức ôm giữ chặt người trong vòng tay...

Thật ra thì trước đó, hai bạn lại tiếp tục tranh chấp nhau, Takamina trách Acchan đã kéo mình chạy mà không ở lại giúp Yuko và Nyan, đòi quay lại cứu họ nhưng Acchan cứ nhất quyết ngăn cản, liền giữ Takamina bằng một vòng tay ôm chặt cứng. Vào thời điểm đó, Takamina đã không nghĩ ra được, tất cả những gì Acchan làm đều là vì sự "an toàn" của cô bé, lo lắng cho Takamina hơn tất cả, thậm chí còn không màng đến nguy hiểm của bản thân. "Mọi việc, cũng chỉ vì muốn bảo vệ Takamina thật tốt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét