maeda atsuko

maeda atsuko
Tôi nghĩ rằng cũng có những người không ưa tôi, nhưng mong các bạn đừng ghét AKB.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Tập 5 Xin nắm lấy,người tôi yêu

Chạm mặt

Khi người ta yêu nhau, đi đâu cũng sẽ nhìn thấy hình bóng của nhau

Có thể là do nhớ quá mà sinh ảo giác...tất nhiên, cũng có thể đó chính là người ấy.

Đừng bao giờ tránh né cơ hội khi bạn đã từng hi vọng.

Đã hi vọng ngày nào đó , vô tình chạm phải nhau, hà tất phải tránh né khi gặp nhau !

Đã hi vọng ngày nào đó , gật đầu mỉm cười chào nhau, hà tất phải quay mặt tránh né khi thấy nhau !

Tớ luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu. Chỉ cần hình bóng cậu lướt ngang tớ, một lần, chỉ một lần thôi cũng đủ. Đến lúc đó, tớ sẽ đứng từ xa nhìn theo bóng cậu hoặc cũng có thể sẽ chạy theo cậu, kêu tên cậu, chào cậu...Tớ không biết, chỉ mong lúc đó trái tim tớ đủ mạnh để làm được những điều đó. Nhưng mà, tất cả chỉ tồn tại trong tâm trí của tớ. Thực chất chỉ là suy nghĩ, vì tớ chưa bao giờ có cơ hội để thực hiện nó.

Vậy mà giờ đây, trong chuyến xe buýt đông người này, cậu đang đứng cách tớ không xa. Rõ ràng biết đó là cậu, vậy mà cả can đảm nhìn về phía cậu cũng không có. Rõ ràng cậu đang rất gần, lẽ ra tớ phải thật hạnh phúc khi nhìn thấy cậu, thế mà trái tim tớ lại đau như vậy, đau như ngày cậu rời xa tớ. Cảm giác này, đã lâu rồi không tái diễn, thế tại vì sao lại tái diễn ngay bây giờ, tại sao chứ ? .

Tớ muốn bước đến gần cậu hơn nữa, nhưng đôi chân tớ không còn do tớ làm chủ. Tớ muốn đến cạnh cậu, vờ như đó chỉ là sự tình cờ, để cậu cũng nhận thấy được sự tồn tại của tớ, nhưng dòng người không cho phép. Tớ muốn ôm lấy cậu, thật chặt, cảm nhận hơi ấm của cậu như ngày xưa, nhưng trái tim tớ lại trở nên quá yếu. Tớ càng không thể chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tia bi thương. Thế nên, tớ chỉ có thể, vờ như không thấy cậu, điều đó, khiến trái tim tớ thêm đau nhói.

Còn cậu thì sao , cậu có nhận thấy tớ không ? . Tớ có quá bình thường trong vô số người trên cùng chuyến xe này không ?. Tớ có trở nên quá xa lạ đến nỗi cậu không còn nhận ra tớ không ? . Hay là, đến cả tớ, cậu cũng quên mất là ai rồi, tớ cũng chỉ như những người khác, đều xa lạ đối với cậu ?.

Suốt chuyến xe, ánh mắt tôi tránh nhìn về phía cậu. Trái tim càng trở nên đau hơn. Cuối cùng thì cũng đã đến trạm. Xem như là nỗi đau trong tim tôi có lối giải thoát. Xuống xe, chân tôi bắt đầu đi thật nhanh, thật nhanh như đang vội vã trốn tránh cậu. Cho đến khi, giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ phía sau :

_Cậu gì ơi, chờ tớ với ! - Tiếng nói đó, giọng nói đó như khắc sâu vào trong tâm trí tôi, mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Tôi như chết đứng, miệng không thể nói, cổ không thể xoay, chân không thể di chuyển, mọi hoạt động , giác quan tôi như bị ngừng trệ. Tôi cứ thế, đứng đó, cả suy nghĩ cũng không thể. Là cậu ấy, chính là cậu ấy, đang ở ngay trước mặt tôi. Chết thật, mặt tôi bây giờ chắc rất là khó coi. Tôi phải làm sao đây ?

_Cậu ơi bình tĩnh, tớ không có ý gì đâu. Chỉ là khi nãy tụi mình chung xe buýt, tớ thấy đồng phục cậu cùng trường. Mà tớ tự nhiên quên mất đường. Nên...nên, cậu, tớ với cậu, có thể đi chung không ? - Ế , giỡn à, Takamina, không nhớ mình là ai thật sao ? Mở mắt ra nhìn mới thấy, cậu ấy mặc đồng phục của trường, gì đây ? đùa à ? đây mà là Takamina sao. Ngoài ngoại hình ra thì tất cả đều không giống tí nào, nói chuyện lắp bắp, cũng biết ngại ngùng, đặc biệt nhất sao có thể là học sinh cùng trường, rõ ràng cậu ấy đâu còn ở đây, thật hay ảo giác đây ?. Chắc chắn là ảo giác.

_Này cậu , lấy đá đập đầu tớ đi ! - Vừa nói dứt câu, Takamina thật sự đã nhặt cục đá dưới chân lên, và đập ...! Gì đây, đây có phải là Takamina không !. Rõ ràng là có cảm giác đau mà, còn có cả nước trên đầu nữa, tôi đưa tay sờ vết thương, á, không phải nước, là....là máu . Takamina, xin hãy nói cho tớ biết, đó không phải là cậu đi.

_Chảy máu rồi, tớ, tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tại cậu kêu tớ đập. Xin lỗi, tớ sẽ lập tức băng lại cho cậu liền ! Lạ thật, tớ đập rất nhẹ mà. - Trời ạ, có phải tôi hoa mắt rồi không. Hay là tại vì nhớ cậu ấy quá nên nhìn nhầm... Không đúng, rõ ràng là cậu ấy mà, sao lại có thể trở nên như thế.

Cậu ấy dịu dàng , nhẹ nhàng lau vết thương, băng lại cho tôi. Đi học mà cũng mang cả đồ dùng y tế, chu đáo đến thế, thật không thể tin được đây là cậu ấy. Mà khoan, từ khi bắt đầu băng bó cho đến khi băng bó xong. Cậu ấy vẫn không ngừng nói. Thật sự không giống cậu ấy tí nào, thật không thể nào tìm ra điểm giống mà. Thế này là thế nào đây ?

_Chào cậu, tớ tên là Takamina, vừa mới chuyển về, học sinh mới của trường, hân hạnh được làm quen, cậu tên gì ? -Thật sự là cậu ấy sao !. Trong khi tôi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chưa kịp trả lời đã bị cậu ấy nắm tay tôi, cùng nhau chạy.

_ Thôi chết, trể giờ rồi, mau lên nào. Mà quên, tớ không biết đường, cậu phải là người nắm tay tớ chạy mới đúng chứ ! - Ngỗ nghịch, thân thiện, dịu dàng, chu đáo, ngượng ngùng. Đây đâu phải là Takamina mà tôi đã từng biết ?

Đến trường, cậu ấy vừa kêu than mệt vì chạy quá sức, vừa nói may mắn vì không trể, vừa khen trường mới thật là đẹp....Ế ! đến trường rồi vẫn đi theo tôi là sao ?

_Này sao không vào lớp , đi theo tớ làm gì ? - Tôi ra dáng nghiêm túc hỏi cậu ấy.

_Vì cậu vẫn chưa cho tớ biết tên . - Cậu ấy cũng sao chép y hệt giọng điệu nghiêm túc của tôi. Thật là nghịch ngợm mà !

_Tớ tên Atsuko, cứ gọi là Acchan, đáng lẽ cậu phải biết rồi chứ. - Tôi nói, giọng hờn trách.

_Thì bây giờ tớ đã biết đấy thôi, Acchan , Acchan, Acchan, biết rồi !

_ Này ! sao còn chưa vào lớp, đi theo tớ làm gì ?

_ Vì cậu chung đường đến lớp với tớ mà !

_ Hả ? ? ? - Ngày hôm nay, những điều kì quái cứ luôn đến với tôi. Thật ra, tôi còn rất nhiều câu hỏi, thật là quái lạ, mà thôi, dù cậu ấy là ai, có là Takamina đi chăng nữa thì trái tim tôi, cũng đã bắt đầu có thể thở đều đặn hơn khi đối diện con người ấy. Nhưng mà, tôi chắc chắn phải đi tìm những câu trả lời.

....................

"Acchan, xin lỗi, tất cả những gì tớ sẽ làm, dù là không thật, dù là lừa dối cậu, lừa dối bản thân mình. Nhưng tất cả cũng chỉ vì tình yêu của hai chúng ta. Cậu không thể đối mặt với con người thật của tớ, chi bằng, để tớ tạo ra một con người mới, giúp cậu nhé !"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét